ANH CÓ NHÌN THẤY TƯƠNG LAI KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc dường như luôn đi kèm với nỗi đau.
Bức thư ngày 281, gửi anh.
Đã trải qua một khoảng thời gian thật dài mà trước kia em cứ ngỡ mình không thể vượt qua được. Hơn 9 tháng, anh rốt cuộc lưu lại được bao nhiêu? Anh có nhớ được dáng vẻ của em trong 9 tháng qua không? Hay anh có vẽ lại được nỗi buồn mà em vẫn giấu?
Không có ai hiểu cảm giác cả thế giới bỗng dưng biến mất trước mắt mình hơn là người đang yêu cả. Đúng vậy, sẽ chẳng có ai biết là em rốt cuộc đã đau lòng và tuyệt vọng đến thế nào.
Ngày hôm ấy, có thể anh đã quên từ lâu, nhưng em lại luôn nhớ rất rõ. Gì nhỉ, anh đã bảo, anh định sẽ chia tay. Em không nhớ lúc đấy trong lòng mình có bao nhiêu suy nghĩ, hay chính mình đã vượt qua như thế nào, nhưng em đã cười, em đã nhớ rõ nụ cười thê thảm của chính em ngày hôm ấy.
Mặc dù mình đã không chia tay.
Mặc dù mình đã lại hạnh phúc.
Nhưng em lại luôn bị câu nói ngày hôm ấy ám ảnh. Em cảm thấy rất mệt. Em cảm thấy mình thật phiền. Em cảm thấy, chúng ta tốt hơn, vẫn nên sống cuộc sống vốn dĩ nên có của bản thân.
Em đã khóc rất lớn sau khi anh về. Sau này em luôn tự hỏi, những lúc như thế anh đang ở đâu, đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè hay đang đọc một quyển sách mới? Nhưng rồi em nhận ra là, không sao cả, vì dù anh có ở đâu, thì em vẫn phải trải qua ngày hôm ấy một mình, ngày hôm sau em lại phải cười như mình vẫn đang rất tốt.
Thật sự là, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.
Trái đất thì vẫn quay, chẳng đợi ai.
Sau này, khi em nghe lại câu chuyện của một người bạn, trong đó có một câu mà em rất cảm động: "Đấy là mày lại không biết tao với nó yêu nhau như thế nào rồi. Yêu đến vỡ trời. Cuối cùng vẫn chia tay đấy thôi." Đúng vậy, làm gì có người nào yêu nhau đến nỗi không tách ra được, cũng làm gì có người nào nhớ mãi về một người chẳng thể quên? Rồi thời gian sẽ bào mòn đi tất cả, không 10 phần thì 8 phần, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ vẹn nguyên.
Hôm nay em tình cờ đọc một bài confession về việc ngoại tình. Người ấy viết, một bên là cảm xúc, một bên là kỉ niệm, không biết chọn bên nào, nên đã chọn cả hai. Suy cho cùng cũng không phải, kỉ niệm kia cũng bắt đầu từ cảm xúc, không có cảm xúc lúc đầu thì sẽ không có kỉ niệm về sau, theo vòng lặp của thời gian, cái gì rồi cũng trở nên cũ kĩ. Do đó những cảm xúc bây giờ rồi cũng sẽ trở thành kỉ niệm sau này, cứ liên tục tìm kiếm những cảm xúc mới thì những kỉ niệm cũ kĩ sẽ phải chôn giấu ở đâu? Thế nên mới nói, đi khắp thế giới, không biết tìm ở đâu ra chân tình thực sự.
Em không sợ anh lạnh nhạt, cũng chưa từng sợ anh vô tâm. Cái em sợ nhất chính là, lúc em nhìn thẳng vào anh, đã không còn thấy hình dáng của em nữa. Rồi sẽ có một ngày, anh hoàn toàn không yêu em nữa sao?
Ai cũng sợ đối mặt với thực tại, nhưng em hiểu, là thực tại thì không thể trốn tránh.
Anh có nhìn thấy tương lai hay không ?
Em không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro