cuộc sống yên bình hay là địa ngục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ đâu rồi ba? - giọng tôi cất lên cùng những thắc mắc trong lòng
Tôi lại lặp lại câu hỏi này đến 2 hay 3 lần nhưng ba tôi vẫn im lặng. Lòng bất an tôi đi tìm mẹ khắp nơi mà không thấy hỏi mọi người thì ai cx im rồi tôi khóc oà lên và đó cx là lúc mn nhìn tôi và dỗ dành tôi.
Nín đi cháu -bác tôi nhìn tôi thương tâm và tl tôi- mẹ cháu.... Mẹ cháu đi rồi mẹ cháu bỏ cháu vs ba cháu rồi mẹ cháu không đáng để cháu khóc đâu cháu yêu ạ
ba tôi nghẹn ngào nói vs bác tôi- chị ns vs nó làm gì nó còn quá nhỏ để biết chuyện này
Mày im đi nó rồi cx biết về con mẹ của nó thôi hừ thứ như mẹ nó rồi sau cx làm hư nó thôi- bác tôi tức giận la lên
Nghe xong câu đó của bác tôi bỏ về phòng và đóng chặt cửa lại đôi mắt tôi trở nên cay cay và tôi khóc. Cx từ đó tôi giam mình trong phòng và trở nên tự kỉ mà không ai pik.
Sau vài tháng ba tôi dẫn về một người phụ nữ và nói vs vẻ mặt vui vẻ: " con muốn lấy người này làm vk để chăm lo cho con bé Thủy và gia đình mk
Tao ko đồng ý - bà lên tiếng phản bác- ko pik nó có yêu thương gì con Thủy không mà mày ns nó chăm cho con mày
Nhìn ba tôi nét mặt ảm đạm và buồn phiền tôi ns- ba cứ lấy gì đi con ko sao vs lại con thấy cô ấy cx hiền mà. Đây là lần đầu sau bao nhiêu ngày tôi im lặng và rồi tôi cx về phòng và khoá cửa lại. Trong đầu đứa trẻ 3 tuổi như tôi chỉ suy nghĩ ts một việc : " liệu sắp ts sẽ là hp hay đau khổ?" và tôi khóc thêm một trận nx rồi ms đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro