Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Nguyễn Lan Chúc, sau khi hắn rời khỏi khu  nhà của Lăng Cửu Thời liền có chút sa sút. Nhưng qua nhiều năm rèn luyện, tâm tình của hắn luôn có thể trở nên bình tĩnh sau biến cố ngay lập tức. Băn về đến công ty liền gọi thư kí vào.

" Sếp gọi tôi "

" Cậu đi tra cho tôi vụ việc tai nạn cách đây 4 năm của gia đình Lăng Cửu Thời. Tra thật rõ, xem xem là tai nạn hay có người cố tình gây ra " - Giọng hắn lạnh lùng ra lệnh, ẩn sâu bên dưới là uy quyền không thể chống lại

" Vâng "

Khoảng chừng 30 phút sau tài liệu về vụ việc 4 năm trước đã được đặt trên bàn Nguyễn Lan Chúc.

" Nghiêm Ba Lãng? Ha, hóa ra là ông ta. Năm đó buông tha cho ông quả nhiên là tôi nhân từ "

Nguyễn Lan Chúc cười nhẹ, tổng thể khuôn mặt của hắn đều rất dịu dàng. Nhưng bên dưới lại là sự tức giận gần như không kiểm soát được

" Tra, kiếm tất cả bằng chứng về vụ việc năm đó. Kiếm luôn chỗ ở hiện tại của hắn. "

" Thưa sếp...vụ việc 4 năm trước bằng chứng đã hoàn toàn bị phá hủy "

" Cậu đừng nói câu đó với tôi. Bất kì một việc gì cũng sẽ để lại sơ hở. Vụ 15, 20 năm còn có thể tìm được chứng. Tại sao vụ án chỉ vừa cách 4 năm đã không tìm được? Ngay cả việc nhỏ như vậy cậu cũng không làm được thì tôi nuôi cậu có ích gì? Tra rõ ràng sự việc, ngay mai báo cáo với tôi "

Uy quyền một khi được thể hiện ra liền khiến người khác khiếp sợ

" Vâng...vâng thưa sếp "

Thư kí nhanh chóng ra ngoài điều tra sự việc. Trong phòng chỉ còn lại một mình Nguyễn Lan Chúc

" Lăng Lăng..em nhất định sẽ tra rõ vụ việc năm đó. Cho anh câu trả lời và lời xin lỗi thỏa đáng "

_______________

Nghiêm Ba Lãng

" Anh, Nguyễn Lan Chúc đang cho người điều tra chúng ta "

" Ừ, tao biết rồi. Vụ năm đó lộ rồi? "

" ...vâng "

" Hư một lũ vô dụng. Chỉ là một vụ tai nạn xe nhỏ bé mà việc xóa bỏ bằng chứng khó khắn lắm à? Nuôi tụi bây được tích sự gì chứ. Nuôi chó còn tốt hơn lũ chúng mày "

"..."

" Cũng đã lỡ rồi. Nếu tên họ Nguyễn đó đã biết thì để hắn biết. Dù sao tao vẫn còn át chủ bài. Lăng Cửu Thời hiện đang ở đâu? "

" Dạ cậu ta đang ở nhà mình. Lịch trình ngay mai của cậu ta ở đây thưa anh "

" Ừ, cút ra ngoài đi "

Hùng Tất nghe vậy cũng không nhiều lời nhanh chân rời đi

" Làm việc ở quán cà phê à. "

Nghiêm Ba Lãng có điều suy nghĩ. Hắn cứ ngồi vậy, nhìn vào lịch trình của Lăng Cửu Thời

_______________

Ngày hôm sau, Lăng Cửu Thời tỉnh dậy sau cơn mộng mị. Bên cạnh là chiếc đồng hồ không ngừng kêu lên

" Haizzz...đi làm đi làm thôi. Hừ, làm biếng quá đi "

Lăng Cửu Thời vươn vai một cái, liền đi vệ sinh cá nhân rồi lên đường đi làm

*keng keng*

" Cửu Thời, em đến sớm vậy "

" Vâng, đến sớm chơi với chị đấy ạ "

" Thằng nhóc này, chơi với chị à? Được qua đây, có việc cho em chơi. Xếp đống ngày vào quầy giúp chị nhé. Người ta mới giao đến "

" Vâng "

Lăng Cửu Thời cất túi, đi qua phụ chị dọn dẹp đống bừa bộn và xếp chúng vào quầy. Xong việc cũng đã đến giờ mở cửa, anh liền đi ra treo bảng đã mở cửa

*keng keng*

" Xin chào quý khách "

Người vừa bước vào nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới liền gật đầu đáp lại

" Anh dùng gì ạ? "

" Một ly cà phê đen mang về. Cảm ơn "

" Vâng ạ "

Lăng Cửu Thời vừa làm vừa nghe vị khách kia nói

" Cậu là Lăng Cửu Thời đúng không? "

" Vâng, là tôi. Có việc gì sao ạ? "

" À không, chỉ là có chút tò mò. Đứa trẻ năm đó thoát khỏi tai nạn bây giờ như nào. Hóa ra lại xinh đẹp như vậy "

Nghe thấy lời hắn nói, động tác tay của anh liền ngừng lại. Quay đầu nhìn hắn

" Anh là ai "

" Muốn biết à? Đi theo tôi "

" Tôi không phải trẻ lên ba, anh nói tôi đi, tôi liền đi chắc? "

" Cậu không đi thì thôi. Vậy vụ tai nạn 4 năm trước, thật hư như nào chắc cậu cũng không muốn biết đâu nhỉ "

" ...tôi đi cũng được, nhưng tôi muốn biết tên anh. "

" Tôn Nguyên Châu "

" Được rồi, tôi đi với anh "

Lăng Cửu Thời cùng Tôn Nguyên Châu rời khỏi quán cà phê. Trước khi đi anh đã báo lại với chị chủ quán, xin nghỉ phép hôm nay. Hơn nữa còn nói với Ngô Kỳ nếu như 2 tiếng sau anh không nhắn gì cho hắn thì hãy báo cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro