Quá khứ - Thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau,

" Lăng Lăng "

" Lan Chúc, em qua rồi "

" Ừm, đi thôi Lăng Lăng "

Nguyễn Lan Chúc kéo tay Lăng Cửu Thời đi đến phòng ăn, hắn kéo tự nhiên đến lạ mà anh cũng chẳng phản kháng. Lúc đầu thì có đó, anh cố vùng vẫy nhưng chẳng làm gì được hắn nên đành thôi. Lăng Cửu Thời lúc đầu quả thật không hề thích Nguyễn Lan Chúc, anh chỉ đơn thuần xem hắn như ân nhân mà nhượng bộ hoặc tốt hơn tí là xem như em trai. Nhưng dần dần, Lăng Cửu Thời càng ngày càng mất khống chế với hắn. Chính kiểu lâu lâu hắn chạm vào anh, tim anh sẽ loạn nhịp, hay hôm đó khi môi chạm môi, tim đã sớm rối tung vì người.

" Lăng Lăng, hôm nay anh muốn ăn gì? "

" ..ừm không biết nữa, để xem đã "

Cà hai nhìn thực đơn gọi món rồi đi ra bàn ngồi đợi. Lúc này, Ngô Kỳ đi đến

" Ể, Lăng Lăng lại đi với Lan Chúc à? Hai người muốn đẩy độ hot của couple chứ gì, đi với nhau 2 tháng hơn rồi còn gì. Chậc chậc, Lăng Lăng, tôi còn tưởng cậu không muốn có người yêu cơ "

" Vẫn...vẫn chưa quen mà "

" Ha, không sớm thì cũng muộn thôi, miệng tôi hơi bị linh đấy "

" Cảm ơn anh trước "

" Ai cần cậu cảm ơn, cậu đó, lấy Lăng Lăng của tôi đi thì nhớ chăm sóc cho tốt, tôi mà biết được cậu làm gì có lỗi với Lăng Lăng ha, cậu coi mà cẩn thận đường buổi đêm đi. "

Nói rồi Ngô Kỳ lại quay sang nói với vị tai mặt đỏ bừng kia

" Còn cậu, Lăng Cửu Thời, sau này tên nhóc đó ức hiếp gì cậu cứ nói với tôi. Tôi chống lưng cho cậu "

" Anh quá lời rồi, tôi đây cưng chiều Lăng Lăng còn không hết nào nỡ làm người thương tổn "

" Tốt nhất là thế "

Dặn xong Ngô Kỳ cũng rời đi, để lại hai người Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời. Bốn mắt nhìn nhau làm anh có chút ngại ngùng

" Em..em đừng để tâm lời cậu ta nói, cậu ta hay mê sảng lắm "

" Sao được, em phải để tâm chứ. Để tâm để còn yêu chiều anh "

" Lăng Lăng, đêm nay anh rảnh không? "

" Rảnh, làm sao à? "

" Đi với em nhé "

" Ừm "

Đêm đó,

" Em đưa anh đi đâu vậy "

" Bí mật rồi sẽ được bật bí "

Nguyễn Lan Chúc chở anh đến bên một bờ biển. Cả hai xuống xe, đi dạo trên nền cát, vừa đi Nguyễn Lan Chúc vừa nói

" Biển về đêm, nhìn bình yên anh nhỉ "

" Ừm, vừa bình yên, lại vừa an tâm "

Nói đoạn anh quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc. Lăng Cửu Thời không phải đồ ngốc, sớm đã biết được ý định của Nguyễn Lan Chúc. Cái an tâm anh nói chính là hắn, biển làm người bình yên, hắn làm người an tâm

" Lăng Cửu Thời "

" Ừ "

Giọng cả hai đều nhẹ, vừa nhẹ lại vừa trầm

" Em yêu anh "

" Ừ "

" Sao anh không nói gì vậy? "

Nguyễn Lan Chúc có chút nóng nảy

" Ừ, anh yêu em "

" .........? Thiệt..thiệt hả "

" Ừ "

" Lăng Lăng "

Nguyễn Lan Chúc nhào người về phía Lăng Cửu Thời, vòng tay rộng lớn ôm trọn anh vào lòng hắn. Nhẹ nhàng xoa tóc người thương. Nguyễn Lan Chúc đã từng xem anh như một vụ cá cược với lũ bạn, đã từng xem anh là đồ vật nhỏ không mấy để bận tâm. Nhưng tại ngay thời khắc này, lần đầu tiên hắn cảm thấy không phải như vậy. Chữ " yêu " mà hắn nói là thật, hắn đã yêu anh trong hai tháng giả vờ đó. Hai năm bên cạnh Lăng Cửu Thời luôn là những tháng ngày hạnh phúc nhất của Nguyễn Lan Chúc. Chỉ là chuyện tương lai luôn khó lường, hắn không cách nào nắm bắt được nhưng đến khi hắn nắm bắt được rồi thì người trong lòng sớm đã rời xa.

Đêm đó Lăng Cửu Thời ngủ lại phòng ký túc của Nguyễn Lan Chúc.

_______________

// Lăng Lăng ~//



Sáng hôm sau, trang cá nhân của Nguyễn Lan Chúc lần đâu tiên đăng bài lại sau 2 năm vắng bóng

// Mẹ khiếp, Nguyễn Lan Chúc cua được anh ta rồi // - Lê Đông Nguyên

// Tao không ngờ mày cua được đấy // - Trần Phi

// Ba má ơi otp con thành sự thật rồi, huhu. Phải cho chị em biết thôiii // - Fan cp

// Anh Chúc, anh bồ rồi sao 😔 // - đàn em

// Má ơi, người đẹp thường đi với nhau sao??? // - đàn em

// Anh ơi, bồ anh đẹp quá cho em được không? // - U mê Lăng Cửu Thời

Nguyễn Lan Chúc đã trả lời U mê Lăng Cửu Thời :
// Cậu cũng xứng? //

// Huhu người đẹp đã khó tìm mà họ còn đi chung là sao // - Vô danh

___________

// Chị em!!!!!!! Otp thành sự thật rồi //

Kèm theo là hình ảnh bài đăng của Nguyễn Lan Chúc. Diễn đàn sập lần hai

___________

" Nguyễn Lan Chúc, em đăng ảnh anh lên làm gì? "

" Tuyên bố chủ quyền nha, anh nhiều người thích như vậy không sớm thông báo để bọn họ ngày ngày đến bên anh làm chướng mắt em à "

" Anh cũng đâu quan tâm bọn họ "

" Em quan tâm, họ nhìn người của em, em liền để ý "

" Tùy em vậy "

Cả hai người nhanh chóng rời khỏi phòng kí túc đi đến trường, trên đường không biết có bao nhiêu ánh nhìn nhìn cả hai

" Thật sự quá đẹp đôi rồi "

" Phải đó, lúc sáng bồ tao còn thấy họ đi ra cùng một phòng đó má ơiiiii "

Hai người đi lướt qua hết thảy, nhanh chóng đến phòng học của mình, tách nhau ra ở hành lang giao hai khối

" Buổi trưa em qua tìm anh nhé "

" Không cần, hôm nay lớp anh không nghỉ trưa, học đến chiều rồi tan. Em ăn trưa trước đi, tan tiết anh qua lớp em tìm em "

" Được, vậy hôn tạm biệt "

"...*chụt* "

Lăng Cửu Thời hôn nhẹ lên môi Nguyễn Lan Chúc

" Học hành cho đàng hoàng đấy "

Nói rồi anh chạy biến mất dạng bỏ lại Nguyễn Lan Chúc đang đứng đó ngơ ngác. Một lúc sau hắn mới cười rồi nhẹ giọng bảo

" Vâng, Lăng Lăng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro