JiKyul ~Liệu có nên bắt đầu~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Qri's POV -

        Tôi dừng lại ở một bến xe buýt dọc đường, cách tôi một hàng ghế là một cô bé dễ thương đang cầm que kem dâu mút. Thấy tôi, con bé nhìn chằm chằm, tuy nhiên, lúc này tôi không có tâm trạng để quan tâm đến những điều đó. Tôi cần có một khoảng lặng để suy nghĩ về trái tim của tôi, nó đang hướng về đâu. Một tuần trước, tôi và bạn trai chia tay nhau, tôi là người ngỏ lời và anh ấy lập tức chấp nhận. Có lẽ đã thật sự không còn gì cho nhau rồi, tình cảm của chúng tôi đã không còn dành cho nhau nữa.

- Back to 1 week ago -

   - Mình chia tay đi Jung. Em nghĩ tình cảm của chúng ta cũng đã phai nhạt đi rồi. Có lẽ em nên mở cái còng ra, giải thoát cho anh khỏi cuộc tình không hồi kết này và cũng là em tự giải thoát cho mình nữa... Chúng ta... dừng lại thôi!

   - Em thật sự nghĩ như thế? - Jung hỏi lại, tuy có vẻ là bình thản nhưng thực chất từ trong đáy mắt, sự dao động đang hình thành một cách rõ rệt.

   - Là thật. - Qri nhận ra được sự dao động đó thì trong tâm cũng dao động không ít. - Jung là một người tốt, chắc chắn Jung sẽ tìm ra một người thật sự yêu Jung, tốt với Jung hơn cả với bản thân mình. Chỉ có điều... người đó không phải là em. Em xin lỗi!

        Thấy không thể lay chuyển được suy nghĩ của Qri, Jung đành phải chấp nhận.

   -Ukm. - Nói rồi Jung vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của Qri. Hơi ấm, mùi hương mà hôm nào anh cũng được thưởng thức, bây giờ phải chấp nhận rời xa, sự thật này không dễ chấp nhận chút nào. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, anh chỉ có thể ôm lấy lần cuối, ngửi lấy lần cuối để rồi không còn cơ hội nữa. - Em cố gắng sống tốt, tìm được một người thích hợp hơn anh để chăm sóc, yêu thương, che chở cho em nha! Khi anh đi phải cố gắng tự lập, chăm sóc bản thân, đùng để đau ốm nha! 

   - Ukm.

- Back to now -

        Anh ấy nói rất nhiều, khuyên nhủ rất nhiều nhưng đáp trả lại anh chỉ là một tiếng ukm đơn giản. Thật sự tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi vốn là một cô tiểu thư chân yếu tay mềm, năm tôi lớp 12, anh năm cuối đại học, gia đình tôi gặp biến cố, từ một gia đình khá giả, cảnh sát phát hiện ra công ty bố tôi trốn một khoản thuế và hối lộ công nhân viên chức nên tịch thu gần như toàn bộ tài sản của gia đình tôi, bố tôi bị đi tù. Có lẽ vì không chịu nỗi cú sốc, ông thắt cổ tự sát, mẹ tôi thì sau khi nghe tin đó thì đột quỵ, hiện giờ vẫn đang phải nằm viện. Tôi, cái cô tiểu thư chân yếu tay mềm ấy lại không biết làm gì cả, chỉ biết đứng trơ mắt nhì người ta từng bước, từng bước niêm phong ngôi nhà của mình lại, một khắc liền ném hết quần áo của chúng tôi ra ngoài.

        Trong cái lúc tôi đang tuyệt vọng, anh bước đến, trả tiền viện phí còn nợ cho mẹ tôi, lo tang lễ cho bố tôi, còn cho tôi đến ở chung căn hộ còn trống một phòng mà anh đang ở. Tôi nhất quyết không nhận thì anh luôn tìm ra được những lí do vô cùng thỏa đáng để giải thích, không hề có kẽ hở nào để tôi có thể cãi lại. Cũng đúng thôi, anh quá thông minh rồi, anh lớn hơn tôi một tuổi nhưng lại được đặc cách học trước hai năm, cùng một lúc học luôn hai trường đại học lại cùng lúc thành lập một công ty, nhất quyết không dựa dẫm vào gia đình.

        Anh nói vói tôi rằng tôi đã giúp anh rất nhiều. Tôi hỏi anh rằng tôi đã giúp gì thì anh chỉ cười cười, lắc đầu, không nói,  tôi cứ hỏi mãi đến khi anh trả lời rằng ngày trước anh rất cô độc, hoàn toàn không có mục tiêu gì để vươn lên, chỉ đến khi anh nhìn thấy tôi trong bộ đồng phục xinh xắn, nhoẻn miệng cười thì anh mới nhận ra rằng chính anh cũng cần một người con gái để có thể sẻ chia, tâm sự, để có thể yêu và được yêu, có thể chăm sóc và được chăm sóc, và người đó là tôi. Anh đã yêu tôi từ cái khoành khắc đầu tiên đó. Sau khi nghe được câu tâm sự đó của anh, tim tôi đứng lại rất lâu rồi đột nhiên đập lại, nhịp đập rất mạnh và nhanh, tôi cũng nhận ra, tôi cũng đã yêu anh rồi, yêu từ cái lần đầu tiên gặp. Khẽ thủ thỉ với anh, tôi đồng ý. Anh rất mừng, vui vẻ chạy vào phòng, lục lục, bới bới gì đó, đem ra một cái hộp được gói ghém rất kĩ, nhỏ nhắn. Bước một bước về phía tôi, anh khuỵu gối xuống, làm tư thế cầu hôn, hai tay đưa chiếc hộp lên, anh nói: " Qri! Anh yêu em! Làm bạn gái anh nhé!". Đó là ngày mà tôi hạnh phúc nhất từ trước đến nay! 

                                ~ Xong 1/3 chap ~

                                ~ Mỏi tay wé ~

                                ~ Hết mỏi rồi, viết về Idol mà, sao mỏi dc ~

                                ~ Để xem ý kiến mn ra sao mới up típ ~

                                ~ Part này đa số chỉ là couple Hamkyul thôi! ~

                                ~ Chắc mấy bạn cũng đoán ra cô bé ngồi ăn kem dâu là ai rồi đúng khô? Là 1 người sau này rất có ảnh hưởng đến Qri đấy! ~

                                ~ Mn có ý kiến jgì thì cmt giùm mk nha! ~ Hay - dở gì thì cứ nói để mk sửa! ~

                                ~OK. It's enough!~ Mk chờ cmt của mấy bạn để viết típ nha!~

                                ~ Thấy hok dc hay ko ai rep lại thì mk hok bít ý kiến của mấy bạn đâu!~ Drop fic đấy~

                                ~ Mấy bạn vào work của mk thì còn mấy fic nữa! Ủng hộ nha!~

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro