Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xl mọi người khi mình chỉ viết khi có cảm hứng thui nên mỗi chương rất ngắn

 'nhìn kìa anh ấy vẫn thế,vẫn đẹp trai như xưa....omg mình đang nghĩ gì thế này một thằng cha đã phản bội mình mà mình có thể nghĩ về hắn ta tốt đẹp vậy sao ' Ngồi xa nhìn bà chủ và Minh thiên nói chuyện nó mới nhận ra rằng nó vẫn để ý anh ,những kí ức tốt đẹp bên anh chợt ùa về nó bỗng chốc mỉm cười mà khồn để ý cũng có ai kia đang để ý mình

- Bảo Lam , sao cháu ngồi ngẩn ra vậy ra dọn bàn đi chứ

-ơ..dạ ^^

  Cố gắng xóa kí ức mờ đi thì nó lại càng dần hiện ra thì phải ,thật là nực cười mà,có phải nó đã từng quá tốt đẹp nên nó không muốn quên chăng .

Anh một chàng trai tài giỏi đẹp trài nhà giàu và lịch thiệp nên chắc chẳng cô gái nào có thể từ chối một người như anh được và đương nhiên nó cũng ko ngoại lệ.Nó một cô gái bình thường : học lực bình thường,nhan sắc bình thường,.. và chẳng có gì là xuât sắc cả anh như một điều may mắn đến với nó ,phải công nhận rằng khi có anh là bạn trai nó thật hạnh phúc quan tâm từng chút một đến nó,anh đẹp trai ,học giỏi và chơi thể thao rất tốt anh đúng thật là mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái.Cứ tưởng rằng mối tình đầu này sẽ thật là đẹp nhưng sao nó lại ngang trái như vậy .Anh và nó đã từng rất yêu nhau cơ mà,anh đã từng nói rằng chỉ yêu mình nó cơ mà,vậy giờ là gì đây.Tình yêu của nó không đủ cho anh hay là anh đã hết yêu.Anh yêu một người con gái khác khi đang là bạn trai của nó ư.Tại sao anh có thể làm như vậy chứ câu hỏi này đã xuất hiện hàng trăm lần trong đầu nó.Và rồi đến khi gặp cô gái kia thì nó đã trả lời được câu hỏi đó.Cô gái ây xinh đẹp hơn nó nhiều,nghe nói cô ấy còn dịu dàng và có tài nấu ăn rất ngon lại cũng học giỏi như anh.ĐÚng là 1 cặp xứng đôi.Nó thì khác cái gì cũng bình thường một vài cái còn rất tệ nữa ví dụ như nấu ăn chẳng hạn.

'Dù nên căm ghét nhưng sao trong lòng chẳng thể quên..."



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro