Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Nó bị một ai đó kéo ngã xuống giường.Mùi hương này,bàn tay này sao quen thuộc quá vậy.

         Một cơn gió nhẹ đẩy 1 cách cửa sổ mở ra hẳn ra.Ánh sáng đã bắt đầu tràn vào.

         Là Minh Thiên,không thể nào được.Sao lại có thể 'oan gia ngõ hẹp' vậy chứ.Mình ngàn vạn lần không muốn gặp lại anh ta một lần nữa.Ông trời đang bắt nó nhìn lại kí ức đầy đau thương của mình một lần nữa sao

- Đừng đi.............

      Anh nói mà mắt vẫn nhắm nghiền,trán anh nhăn lại.Khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.

-Gặp ác mộng.Tại sao mình lại phải quan tâm chứ? Nó lắc đầu

        Nó cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh đang nắm chặt nhưng thật là khó khăn vì anh nắm rất chặt tựa như sợ buông ra sẽ vụt mất vậy.Một lúc sau anh nới lỏng tay ra một chút,nó tận dụng cơ hội đó và giật thật nhanh tay mình ra khỏi anh.

       Tất cả mọi thứ trong không gian như ngưng đọng lại,bốn mắt nhìn nhau.Anh đã tỉnh giấc.

- Sao em có thể ở đây chứ?

- tôi.........đến dọn dẹp nhà.......bà chủ bảo,tôi........ không biết đây là nhà anh

     Trái tim đập lệch 1 nhịp

        Gì đây chứ,hoàn cảnh gì đây chứ nó vội vàng xuống giường rồi sau đó chạy thật nhanh xuống nhà lấy đồ và mặc kệ cái tầng 2 chưa được dọn nó phải ra khỏi ngồi nhà này ngay và luôn,không thể ở 1 phút nào nữa

       

        









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro