Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Cuối tháng 9,trời đã bắt đầu lạnh dần.Vậy mà đã cuối tháng rồi,nó vừa nhận lương của tháng này xong.Thật là không thể không thừa nhận rằng có tiền trong tay cảm giác vui 1 cách thật sự là khó diễn tả.Mồ hôi công sức của cả tháng đổ ra cuối cùng đã thu lại được rồi,còn gì vui bằng chứ.Nó ngồi trông quán mà không thể thôi ngừng suy nghĩ nên mua gì đây : áo mới,quần mới hay ăn một bữa ra trò.Mình thật sự đã nhịn mua đồ lâu lắm rồi.

            11h30.Trời mưa.Nó,tay xách đồ,bước từng bước chậm chậm hướng về nhà.Có tiếng bước chân đằng sau mình.Nó đã đi gần về nhà đến nơi rồi mà tiếng bước chân đó vẫn theo nó.Nó vội quay đầu lại thì thấy một bóng đen vụt chạy vào con hẽm nó vừa đi qua."Cái quái gì vậy nhỉ liệu là kẻ cướp hay ám sát đây.." không nghĩ thêm nữa nó bước nhanh hơn.

           Đã về đến nhà,dùng chìa khóa tra vào ổ mà tay nó cứ run run.Đến khi vào nhà mà nó không thể bình tĩnh được.Khóa cửa lại nó đặt mấy thứ đồ vừa mua được xuống sofa.Ngồi một lúc định thần lại nó tự trấn an mình là nghĩ vớ vẩn rồi mới đứng lên định đi nấu ăn.Cầm bịch khoai tây định mang đi gọt thì bỗng nghe tiếng cửa sổ phòng ngủ mở.Nó dừng ngay động tác.Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng :'Gì nữa đây....chỉ là gió to thôi mà'.Tự trấn an mình như vậy nhưng nó vẫn cảm thấy sợ do sự việc lúc nãy vẫn còn dư âm trong nó.Bỏ bịch khoai tây xuống bàn bếp.Nó quay bước đi đến phòng ngủ.Do dự một hai giây nó chạm ngay tay tay nắm cửa và xoay....

            Hai cánh cửa sổ đang được mở rộng.Một cô gái với đôi mắt màu đỏ mặc một bộ váy bó sát ren màu đen đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ.Cô ta đang nhìn nó mỉm cười.Trên tay còn cầm một chai gì đó giống chai nước hoa.Trông cô gái này thực sự quen nhưng nó không thể nào nhớ ra cô ta là ai.

- Cô là ai?

Nó hỏi nhưng cô ta không trả lời.Cô ta chỉ nhếch mép cười rồi bước xuống khỏi bệ cửa sổ.Nó đứng bất động tay vẫn cầm tay nắm cửa.Cô ta đang tiến lại gần nó.

 - Chúng ta cần nói chuyện.....nhưng không phải ở đây . Nói rồi nó chưa kịp trả lời thì cô ta liền dùng chai nước hoa xịt thẳng vào mặt nó.

 Mắt díu lại.Đầu óc quay mòng mòng.Nó không thể đứng vững nữa.Vịn tay vào cửa phòng.Cơn buồn ngủ ập đến.Nó trượt dần xuống sàn.Trước khi ngất đi nó chỉ kịp nhìn thấy cô ta với nụ cười quỷ dị

         



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro