Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meyio và Loir là thanh mai trúc mã nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược nhau,em là hs ngoan luôn có thành tích tốt,còn hắn thì được mỗi cái vẻ ngoài chứ hắn đúng chính xác là tên côn đồ chính hiệu ấy thế mà không hiểu vì lí do nào đó em lại trồng cây si hắn 5 năm trời..Hắn biết tình cảm của em dành cho hắn nhưng hắn không biết đối diện thế nào với cái thứ tình yêu ấy.
Vào một ngày không đẹp trời em lấy hết can đảm thổ lộ ra thứ tình cảm ấy,hắn vui vẻ đồng ý,em và hắn đẹp đôi lắm,em cứ ngỡ hắn là real love của đời em ai ngờ vào 1 hôm nào đó em vô tình bước vào phòng hắn,em thấy hắn đang khỏa thân ôm nhau cùng 1 cô gái trên giường..Em bật khóc nức nở,ả ta đánh em một cú đau điếng nhưng ả ta có quyền gì mà đánh em?em khóc lóc chạy đi,hắn cố gắng đuổi theo nhưng bị ả ta giữ chân lại..
Hôm sau e quyết định chuyển nhà,đến 1 thành phố khác,lúc biết tin hắn hoảng lắm nhưng cứ ngỡ rằng sẽ sớm quên em thôi ai ngờ 5 năm sau hắn không thể quên đi hình bóng của cô gái ấy
5 năm sau,em chuyển về thành phố cũ để bắt đầu cuộc sống mới,em đã phỏng vấn ở công ty Y mà chẳng hề hay biết công ty ấy là của hắn,khi vừa bước vào em thấy hắn em định quay đầu bỏ trốn nhưng quá muộn,hắn vội vàng ôm lấy em nhưng chú thỏ con,khóc thút thít:

-Em đừng trốn nữa tôi nhớ em,tôi cần em..
Em khẽ đáp:

-Hu ạt hu ce?anh cần tôi chứ tôi đâu cần anh
Hắn lật người lại,dùng tay hắn khoá tay em trên đỉnh đầu,ép sát vào tường:

-EM PHẢI CẦN!!

Cô tát anh một cú đau điếng,hét lên

-Anh điên rồi à?Tôi chưa từng cần anh và bây g-..

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã khoá miệng cô bằng một nụ hôn nồng cháy

-Anh xin lỗi về việc năm đó,mọi thứ là hiểu lầm thôi, thật sự không phải như em nghĩ đâu-..

Cô tát anh thêm một lần nữa,lần mày còn đau hơn lần trước vạn lần khiến bàn tay cô in hằn lên má anh..không biết từ nao giờ hai giọt lệ đã lăn dài trên má cô chẳng biết do nụ hôn bất ngờ đó khiến cô cảm thấy mình bị sỉ nhục hay những uất ức mà cô đã phải chịu suốt khoảng thời gian qua, cứ vậy đôi mắt cô cứ đỏ hoe mà ứa lệ.Khi Loir quay lại đã thấy đôi mắt của đôi mắt của Meyio đỏ hoe,anh vội vàng hỏi:

-T-Tôi xin lỗi

Không biết anh đa ẽin lỗi cô bao nhiêu lần nhỉ?Ai để tâm,cô cũng vậy

-Xin lỗi á? được gì nhỉ Loir, lời xin lỗi của cậu có bù đắp được những đau đớn mà cậu đã gây ra cho tôi không?cậu biết đêm đó tôi đâu đớn và hổ thẹn như nào không??

Anh cúi xầm mặt xuống,càng chẳng thể thốt lên lời nào,vì anh biết lời cô nói đâu có gì sai?Anh lấy cái tư cách gì mà đòi sự tha thứ từ cô.Sau một khoảng thời gian im lặng, không khí giữa hai người trở nên nặng nề hơn,cũng là câu trả lời của Loir

-Đây là câu trả lời của cậu nhỉ, Loir?

Cô lạnh lùng hỏi, hắn cứ im lặng nhưng giọt nước mắt cũng rơi từ khi nào,anh chẳng dám khóc lớn vì anh lấy tư cách gì mà khóc trước mắt cô,sao anh dám để lộ ra bộ mặt yếu đuối như vậy trước mắt cô cơ chứ? Cô thấy hắn không trả lời cũng không nhanh không chậm lấy chiếc túi chẳng biết rơi từ dưới đất khi nào bước ra khỏi phòng.. nhìn thấy cô bước đi nhưng hắn cũng chẳng dám dữ cô ở lại, hắn biết hắn làm gì có lí do hay cái tư cách gì mà để níu giữ người phụ nữ trước mắt hắn.Lúc bước ra khỏi phòng,Meyio ngồi xụp xuống khóc lớn,tại sao lại là hắn cơ chứ,sao nhất thiết phải hắn,tại sao ông trời lại trêu đùa cô như vậy cơ chứ?..cô đã nhìn thấy giọt nước mắt trên gò má anh.. điều đó càng làm con tim cô rung rinh,nhớ về những kỉ niệm năm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro