Chap 27:Váy cưới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói Hyeri như sét đánh ngang tai Luhan.
Cô ấy không yêu Sehun......
Vậy...còn Sehun thì sao?
Hôn nhân thương mại....là vậy ư?
Mục đích giao dịch,hai bên cùng có lợi...giữa hai người...có lẽ...không tồn tại khái niệm tình yêu....
Nhìn Hyeri,Luhan chợt xót xa cho cô....Làn mi dài của cô cụp xuống,tạo thành hình quạt đẹp đẽ.Cô thở dài......
-A!!!Bộ này đẹp quá Hyeri à
Tiếng kêu của Oh phu nhân như cắt ngang bầu không khí trầm lặng
-Đẹp thật bác ạ-Hyeri cũng khen ngợi bộ váy.Bộ váy cưới dài,lộng lẫy như một đóa hoa.Hyeri mặc vào,cô như một đóa hồng chớm nở.Chỉ là,đóa hồng này thiếu sức sống.Nó như thiếu mất nguồn năng lượng sinh dưỡng.Sống một cách èo uột...
Luhan hiểu tâm trạng Hyeri lúc này
Ai cũng muốn một lễ cưới thật lộng lẫy,thật đẹp.Đó là ngày đẹp nhất trên đời.Đó là một lễ cưới hoàn hảo với người mình yêu.Từ phút giây bước chân vào lễ đường,cầm tay cha,khoác lên người bộ váy trắng.Hôm đó,cô sẽ rất xinh đẹp.Và khi đến nơi hành lễ.Cô sẽ nói câu:"Con đồng ý",lời nói gắn kết hai bên.Và rồi cô và anh sẽ hôn nhau.Nụ hôn đầu tiên khi thành vợ chồng.Nụ hôn ngọt ngào và cháy bỏng...
Nhưng sự thật luôn phũ phàng thế...Đối với Hyeri,lễ cưới ấy sẽ không thành hiện thực.Nó sẽ như một làn khói,xóa mờ đi quá khứ.Mù mờ,hư ảo.Làn khói ấy sẽ làm cay mắt cô,xóa đi những kỉ niệm êm đềm.
Và lễ cưới sắp tới,Hyeri sẽ đối mặt với sự thật giả tạo.Cầm tay Sehun,nói Con đồng ý một cách miễn cưỡng....Thật sự...không hạnh phúc tí nào cả.
Mà...quan hệ giữa cậu và Sehun...cũng đâu khác gì...
Cậu-là tình nhân của anh ấy.Cậu được anh bao nuôi,chỉ để thỏa mãn dục vọng của anh,không thể tồn tại hai chữ Tình yêu được...Mối quan hệ 15 năm về trước,chỉ là quá khứ,chỉ là mộng đẹp thôi...
Đôi khi,cậu tự trách mình.Sao quá dễ dãi để phải như thế náy.Cậu tự xỉ vả mình rất nhiều.Và cứ mỗi khi nhớ đến chuyện cũ,cậu lại khóc.Khóc một mình trên sàn nhà cô đơn lạnh lẽo.Lúc đó, cậu rất cô đơn.Muốn gọi cho Baekhyun nhưng không muốn cậu lo.Thế là,lại tập sống trong bóng tối.Khóc cho đã,rồi sáng mai cứ đeo mặt nạ lên mặt...là xong
Luhan thở dài...Ánh mắt cậu chất chứa đầy phiền muộn và nỗi buồn
-Này cậu kia,thở dài là ý gì?Qua đây giúp cô Hyeri thử váy nào.-Oh phu nhân cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Luhan lật đật chạy lại,giúp Hyeri thử áo.Quả như cậu nghĩ,Hyeri mặc vào trông như một đóa hoa vậy ah....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro