Kẻ thứ ba? Còn phải xem là của ai đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Sana về nhà, thả người xuống Sofa, nàng như người mất hồn, cử động cứng ngắc.

Sana: Chuyện này là thật sao? Mình không mơ chứ? *Thình thịch* AAAA!!! Hạnh phúc quá đi!! Tzuyu tỏ tình với mình! Và bọn mình đã hẹn hò!!

'Sana: Em muốn nói gì mà phải ra tận chỗ này vậy?

Tzuyu: Em thích chị, Sana unnie dịu dàng như cơn mưa mùa hạ làm mát lạnh tâm hồn em. Lần đầu em gặp chị, là tại lễ khai giảng, lúc đó chị thật đẹp, thật nổi bật, khiến cho em không kiềm lòng được mà nhớ nhung. Chị chấp nhận làm bạn gái em chứ?

Sana: Chị...Chị cũng thích em, cũng là từ khi đó (đỏ mặt)

Tzuyu: (bật cười) Ha ha ha!!!

Sana: Đồ ngốc! Đừng có cười chứ! 'Ngượng chết mất'

Tzuyu: Xin lỗi, chỉ là không ngờ chị cũng vậy

Tzuyu tiến lại gần Sana, tay em ôm lấy eo Sana, chiều cao của Tzuyu khiến Sana phải ngước lên nhìn, khuôn mặt đỏ ửng của Sana sáp lại gần Tzuyu. Tzuyu vuốt má Sana, 2 mắt nhu tình nhìn ngắm đôi môi đỏ rực đầy câu dẫn ấy. Tzuyu nhắm mắt lại, động tác muốn hôn Sana. Là bởi vì chuyện này quá mức bất ngờ, cô không cách nào tiếp nhận kịp, hay là vì lý do nào khác, Sana lui về sau và đẩy Tzuyu ra, dáng vẻ thập phần ý tứ cự tuyệt

Sana: Cái này...vẫn là quá gấp gáp đi, chúng ta cũng mới chỉ bắt đầu hẹn hò

Tzuyu: (xoa đầu Sana) Lúc chị ngượng ngùng trông thật đáng yêu, em về lớp nha

Sana: Vâng! (vẫy tay)'

Sana: Chuyện này mình phải kể cho Dahyun mới được, cậu ấy lúc nào cũng chê mình ngốc vì không chịu tỏ tình. Ah? Có tin nhắn

--------------------

Dahyun khó chịu cựa quậy trong chăn, từ lúc ở quán cà phê cô đã cảm thấy mình không ổn. Không ngờ khi về nhà kiểm tra lại là sốt cao 38.4°C. Đã uống thuốc rồi, nhưng cơn sốt vẫn không giảm bớt. Bỗng cô cảm thấy có 1 bàn tay chạm vào mặt mình, ba mẹ đã về rồi sao? Thật ấm áp...

Sana: Ah, xin lỗi. Mình làm cậu thức rồi sao?

Dahyun: Sao...cậu lại ở đây?

Sana: Cậu đã nhắn tin cho mình và mình khá lo lắng nên qua đây xem thử. Cậu không sao đấy chứ? Sốt cao lắm. Cậu phải gọi cho mình chứ! Khi thấy tin nhắn của cậu mình đã gọi lại nhưng chẳng ai nghe máy

Dahyun: Mình...có gửi tin nhắn sao?

Sana: Cậu không nhớ gì hết sao? Nè, cậu gửi tin nhắn cho mình thấy không?

"Nhớ cậu"

Dahyun: Mình...mình xin lỗi, chắc lúc đó mình hơi mê sảng, mình chẳng nhớ gì hết

Sana ngắm Dahyun đến thất thần, khuôn mặt đỏ ửng vì bệnh của Dahyun khiến lòng Sana rạo rực. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy một Dahyun yếu đuối như thế

Dahyun: S-Sao vậy?

Sana: Không có gì, mình rất vui vì cậu đã nhắn tin cho mình

Dahyun: Chỉ là nhắn tin thôi mà, có gì vui chứ?

Sana: Bởi vì lần này cậu đã nhớ đến mình, lần trước cậu còn chẳng nói với mình cậu bị bệnh (giận dỗi). À mình đi nấu chút cháo cho cậu nhé?

Thấy Sana toan đứng lên, Dahyun vươn tay ra nắm lấy ống tay áo của nàng

Dahyun: Đừng đi mà...

Sana: Dahyunie bé bỏng của mình đang làm nũng kìa. Thôi được rồi, mình sẽ ở đây cho đến khi cậu ngủ hẳn, được chứ?

'Tay cậu ấy...ấm quá...mình biết nó sẽ rất đau, nhưng tại sao mình không thể nào từ bỏ được chứ...'

--------------------

"Meo~~"

Jeongyeon: A~~ mèo con (vuốt ve)

Dahyun thình lình xuất hiện sau lưng Jengyeon, bàn tay lạnh băng vuốt nhẹ phần gáy của Jeongyeon

Jeongyeon: (giật mình) GYAAAAAA!????

Dahyun: Cậu phản ứng thái quá rồi đấy. Chẳng thục nữ chút nào

Jeongyeon: Hôm nay còn dám hù mình kiểu đó, cậu muốn làm mình chết vì bệnh tim à? Mà mặt mày cậu sao vậy? U ám quá

Dahyun: Xin lỗi, đầu mình đang đau lắm

Jeongyeon: Lại chuyện gì đây?

Dahyun: Mình không chắc có thể tiếp tục được nữa

Jeongyeon: Vây là cuối cùng cậu cũng chịu từ bỏ rồi sao?

Dahyun: Xét theo hiện tại...đó là việc duy nhất mình có thể làm. Dù sao cậu ấy cũng luôn coi mình là bạn, mặc dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng mình vẫn sợ 1 ngày nào đó sẽ tấn công cậu ấy

Jeongyeon: Cũng phải, suy cho cùng thì cậu gặp mặt Sana mỗi ngày mà nhỉ?

Dahyun:...nếu chỉ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi thì chảng có vấn đề gì, nhưng mà...

'Sana: Dahyun ơi~~

Dahyun: Chuyện gì?

Sana: Cái ôm chào buổi sáng!

Dahyun: Gì hả?

Sana: Cậu đã đáp ứng mình rồi mà, phải ôm cậu vào mỗi buổi sáng mình mới đi học được

Dahyun: (Đỏ mặt) Đ...được rồi

Sana: (ôm chặt) Buổi sáng tốt lành

Dahyun: Buổi sáng tốt...lành...'tránh xa mình ra! Ngực cậu đang đè lên mình đấy!'

>"< chết mất thôi'

Dahyun: Ngày nào cậu ấy cũng làm vậy thử hỏi sao mình chịu nổi chứ...

Jeongyeon: Sana coi bộ...nguy hiểm theo nhiều cách nhỉ

Dahyun: Ugh...mỗi lần mình muốn từ bỏ là y như rằng cậu ấy lại ném thính vào mặt mình

Jeongyeon: Lý do cậu không thể từ bỏ là vì mắt cậu chỉ nhìn được mỗi Sana. Hãy suy nghi về những thứ khác chẳng hạn, như hẹn hò vói 1 ai đó khác?

Dahyun: (thở dài) Dù mình đã thử nhiều cách để không nghĩ về nó nữa. Nhưng cuối cùng...dù cho mình có làm gì, mình vẫn luôn nghĩ về cậu ấy

Jeongyeon:...mệt câu thiệt...

--------------------

Dahyun: Sao? Cậu vừa mới nói gì?

Momo: Cậu làm gì phản ứng ghê thế? Mình nói là em họ mình đã trở về rồi, hôm nay nó sẽ nhập học vào đây

Dahyun: (giọng run rẩy) Đừng nói là...hiện giờ con bé đang ở trường nha?

Momo: Ừ, đúng rồi đó

Dahyun: (sụp đổ)

Sana: Cậu sao vậy Dahyun? Em họ Momo đáng sợ lắm à?

Dahyun: Cậu không biết được đâu, cơn ác mộng của mình đấy

"Dahyun unnie♥!!!!"

Dahyun: (thót tim) Chết rồi! Tận thế đã tới

Giọng nói đó, sao cô có thể quên được chứ. Giọng nói của cô bé thường hay bám theo Momo để qua nhà cô, giọng nói ngọt ngào khi thốt ra 'em thích chị' vẫn còn đọng lại trong đầu cô sau 3 năm không gặp lại. Con người đó, vẫn như vậy, lao vào ôm lấy cô ngay khi nhìn thấy cô từ khoảng cách xa

Chaeyoung: Em trở về rồi đây Dahyun unnie, chị nhớ em không?

Dahyun: C-Có chứ

Chaeyoung: Em cũng nhớ chị nhiều lắm luôn á (dụi dụi đầu vào cổ Dahyun) Vậy giờ chị sẽ hẹn hò với em chứ?

Dahyun\Sana: Cái này...\Gì chứ? Tại sao?

Dahyun: Ơ? (Dahyun hết nhìn Sana rồi lại nhìn người yêu của nàng là Tzuyu ngồi cạnh)

Sana: Dahyun không thoải mái với trò đùa của em đâu, tránh ra đi. Em là ai vậy? (kéo Dahyun ra khỏi Chaeyoung)

Chaeyoung: Xin tự giới thiệu, em là em họ của Momo unnie, Son Chaeyoung. Và em cũng nói luôn, em không thích Sana unnie, cảm phiền tránh xa em ra

Dahyun: Chị đâu nhớ mình từng đồng ý hẹn hò với em?

Chaeyoung: Có mà. Trước khi em đi du học chị đã đáp ứng rồi mà

Dahyun: Chị nhớ mình chỉ nói sẽ xem xét thôi nha

Chaeyoung: Em biết cái xem xét của chị rồi, cuối tuần này mình đi hẹn hò đi?

Dahyun: Chắc cũng-

Sana: Dahyun cuối tuần hẹn sang nhà chị rồi

Chaeyoung liếc mắt cũng nhận ra, Dahyun unnie vẫn còn đơn phương Sana unnie và bà chị này vẫn không hề nhận ra. Bên cạnh chị ta xuất hiện người mới cô chưa gặp bao giờ, nhưng nhìn ánh mắt và ý tứ có vẻ là người yêu của Sana unnie. Nhưng mà...chẳng phải như thế sẽ làm đau Dahyun unnie của cô sao? Chaeyoung gỡ tay Sana ra khỏi Dahyun, ôm lấy chị và trừng mắt nhìn Sana

Chaeyoung: Chị làm ơn tránh xa Dahyun đi, chị đang làm chị ấy đau đấy

Sana: Sao? Chị đâu có! Phải không Dahyun...?

Dahyun nhìn Sana bằng ánh mắt ái ngại và lưỡng lự, vì Chaeyoung thật sự nói không sai

Chaeyoung: Thôi Dahyun unnie đi ăn với em đi (lôi kéo)

Dahyun: Ừ 'chỉ cần thoát khỏi bầu không khí khó xử này, gì cũng được'

Sau khi Dahyun và Chaeyoung vừa đi khuất thì Jeongyeon và Nayeon cũng đứng lên. Thật sự thì mỗi lần Dahyun đi là Jeongyeon và Nayeon sẽ không ngồi cùng nữa, vì ban đầu người họ quen và là bạn của họ chỉ có Dahyun thôi. Về phần Sana, Nayeon có chút thiện cảm còn Jeongyeon thì hoàn toàn không

Jeongyeon: Sana, mình cũng thấy cậu đừng dựa dẫm Dahyun quá thì tốt hơn

Nayeon: Đi trước nha (vẫy tay tạm biệt rồi đuổi theo Jeongyeon)

Momo: M-Mình xin lỗi vì em họ mình

Sana: Ơ không, Momo có lỗi gì đâu

Momo: Em họ mình tính tình ương ngạnh, cộng thêm việc nó rất là thích Dahyun nên ai thân mật với Dahyun nó đều ghét hết

Sana: Chaeyoung thích Dahyun ư?

Momo: Ừ, từ 3 năm trước rồi. Mình cũng không ngờ nó kiên trì đến thế

Sana: Thế Dahyun thực sự đồng ý làm người yêu Chaeyoung sao?

Momo: Mình nghe là không có đồng ý, nhưng Chaeyoung không chấp nhận sự thật và cố chấp mãi nên Dahyun đã nói là sẽ cân nhắc

Sana: '3 năm trước...mình đã quen Dahyun từ 5 năm trước rồi, sao mình chưa từng biết đến sự hiện diện của Chaeyoung nhỉ?'

Mina: Momo, đi thôi

Momo: Ơ...ừ...bọn này đi nha

Dahyun chỉ kể cho Jeongyeon tình cảm của mình, nhưng Mina và 1 người tinh tế, sao có thể không nhận ra ánh mắt Dahyun nhìn Sana quá thâm tình. Mina không không hoàn toàn đồng cảm với Dahyun, nhưng cô ghét cách Sana cứ làm phiền Dahyun kể cả khi đã có người yêu. Vì thế Mina không thân với Sana cho lắm mặc dù cả 2 đều là người Nhật.

Giờ thì chỉ còn lại Tzuyu và Sana, Sana chìm trong mớ suy nghĩ và dường như Tzuyu biết chị người yêu của mình nghĩ gì

Tzuyu: Vậy là cuối tuần này chị không bận gì đúng không?

Sana: Ơ...nhưng...

Tzuyu: Dahyun unnie đã đáp ứng đi hẹn hò với cô bạn Chaeyoung gì đó rồi mà, chị còn bận gì nữa sao?

Sana: A...không bận...

Tzuyu: Vậy cuối tuần này lúc 9h ở khu mua sắm Itaewon nha?

Sana:...ừ

Tzuyu: đừng làm vẻ mặt đó, chị là cô người yêu dễ thương của em mà, em không thích chị của bây giờ đâu, không tươi tắn gì hết

Sana: Ừm, chị xin lỗi. Tzuyu cũng là em người yêu siêu cấp ngầu của chị phải không nà?

Tzuyu: Ừ (ngắt mũi Sana)

Sana: Ah! Em quá đáng ghê (đánh nhẹ vào vai Tzuyu)

Tzuyu cúi xuống, mặt sát mặt với Sana. Bị bất ngờ, Sana ngượng đến không dám thở

Tzuyu: Chị thật là đẹp

Sana nhìn em 1 hồi, nhẹ giọng ho một tiếng, cuối đầu xuống cười cười

Tay Tzuyu duỗi tới, thoáng đụng phải lỗ tai Sana, vén tóc nàng lên, không biết có phải là do bị đụng trúng hay không, Sana cảm thấy rất ngứa. Lại về sau, Tzuyu đem cằm đặt lên vai Sana. Sana nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy 2 mắt Tzuyu an tĩnh nhắm lại, lông mi nồng đậm cong cong, rất là đẹp mắt.

Tzuyu: Em thích chị, rất thích chị

Thanh âm kia rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng mà tâm Sana như mặt hồ đang tĩnh lặng tự nhiên bị ném vào một viên đá, rao động mãnh liệt 

Sana: Chị cũng thích em, chắc chắn rất thích em, không phải ai khác...

-----------------

Có men nào được nghỉ đến 16/2 không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro