1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay tuyết rơi dày đặt, cô đang trên đường trở về nhà thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên * reng reng *
Byeoksi: "alo Shohe à giờ này em biết mấy giờ rr không, chị vừa mới tan ca thôi đó".
Shohe: "huhu em xin lỗi chị, nhưng mà vừa có một bệnh nhân mới chuyển đến tình hình rất nguy cấp. Đúng lúc bác sĩ Choi vừa đi đến Busan hồi nãy để công tác, giờ không còn ai trong khoa hết nên em mới gọi cho chị thôi".
Byeoksi: "hazz chị hiểu rồi em cố cầm cự bệnh nhân thêm một lát chị sẽ đến ngay."
Shohe: "nae".
- Vừa tắt máy cô liền chạy thục mạng  đến bệnh viện, vì giờ này trời cũng đã khuya nên bắt tắt xi là hơi khó.
_____
Byeoksi: "cuối cùng cũng đến, ui mệt muốn ná thở".
Đứng hít thở một lát cô cũng mở cửa bước vô phòng phẩu thuật.
Byeoksi: <mở cửa> "Shohe bệnh nhân sao rồi".Cô vừa nói vừa đeo bao tay vào<với lấy hồ sơ bệnh án trên bàn>.
Shohe: "tình hình nhịp tim hiện giờ của bệnh nhân đang không ổn, trong hồ sơ bệnh án có ghi là trúng đạn gần ngay ngực của bệnh nhân lệch thêm xíu nữa sẽ trúng tim rất dễ mất mạng".
Byeoksi: "chị hiểu rồi, bắt đầu thôi nhanh lên không còn thời gian nữa đâu".
Shohe: "nae".
- Sau 3tiếng vất vả cuối cùng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cửa phòng phẩu thuật vừa mở ra thì có ba bốn người nào đó chạy lại hỏi.
"Bác sĩ chồng tôi sao rồi".
Byeoksi: "người nhà cứ yên tâm bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi chỉ cần thêm thời gian nghĩ ngơi nữa là hồi phục".,
"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm".
Byeoksi: "dạ đó là trách nhiệm của cháu mà, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi cháu xin phép".
"Nae".
Byeoksi: "yaa mai là ngày nghĩ nên mình sẽ đánh một giấc cho tới chiều hôm sau luôn".
Shohe: "chị Byeoksi đợi em với"<chạy lại>.
Byeoksi: "có chuyện gì nữa vậy Shohe, em biết giờ này mấy giờ rồi không 4h kém rồi đó, nay chị mệt lắm có gì mai gọi điện nói sau".
Shohe: "khoan đã không mất thời nhiều thời gian của chị đâu".
Byeoksi: ưm hứm cho em 3phút".
Shohe: "à thì mai là ngày nghĩ nên chị đi fansing với em nha, lâu lắm rồi em chưa đi gặp mấy anh chồng nên em đã giựt 2vé cho hai chị em mình để mai đi ó".
Byeoksi: "hả? Em nói cái gì em có biết là mai chị phải ngủ bù cho hôm nay không hả!!".
Shohe: "5h chiều mới đi lận nên chị cứ ngủ cho thoả thích, mai em sẽ qua rước chị. Vậy nha em về đây iu chị<chạy đi>".
Byeoksi: "ê cái con bé này chị chưa đồng ý mà, đi nhanh dữ vậy trời. Mai chị sẽ xử em sau, giờ thì về nhà ngủ một giấc cho đã thôi".
- Giới thiệu một chút về Byeoksi, cô là một bác sĩ y khoa giỏi nhất tại bệnh viện Seoul. Mặc dù chỉ mới 22tuổi cô đã nhận rất nhiều giấy khang về y khoa cho bệnh viện, mẹ cô mất sớm nên chỉ còn có ba là đang sống ở Busan. Còn cô thì phải dọn lên Seoul để tiện cho công việc. Shohe là đồng nghiệp nhỏ hơn cô 2tuổi, con bé cũng rất dễ thương và thật thà nên cô coi con bé như là em gái vậy. Không giấu gì Shohe là một Army chính gốc luôn í, mỗi lần BTS ra album hay sản phẩm nào con bé đều hốt sạch không còn một thứ. Đi fansing nó thường rủ cô đi cùng và kể cho cô nghe về họ. Mặc dù cô không hiểu cho lắm nhưng mỗi lần nhìn ẻm nhắc về họ mà cười tít mắt cô cũng vui lây.
_____________
Chap đầu hơi ngắn đk m.n💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro