GẢ ĐI SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhanh lên coi con kia!
-Từ từ đã ..... gần xong rồi...
Tôi trả lời trong sự chán nản, cũng có chút ít thẫn thờ. Liệu đó có phải là sự thật? Cuộc đời của tôi có thể chấm hết ở cái tuổi mới chập chững bước vào đời. Điều này khiến tôi bàng hoàng.
                          - - - - - - - -
- Thật ạ thưa cha?
Tôi hoảng hốt kêu lên, da mặt dần tái xanh lại vì sợ. Đối với tôi vẻ mặt của cha - Hoàng đế của Anlessin - vẫn bình thản và kiêm định như mọi khi.
-Phải. Con cần gả đi cho Hoàng Tử của Tikasho để chiến tranh giữa nước ta và họ không diễn ra. Và con sẽ đi ngay bây giờ!-Ông lạnh lùng đáp và bỏ đi ngay sau đó. Phía xa xa, những tiếng xôn xao vang lên ngày càng nhiều và to hơn lúc trước. Vậy đấy .... đó là toàn bộ câu trả lời.
                           -------------
Lộc cộc lộc cộc ....
Tiếng xe ngựa chạy trên nền đất. Tiếng chim líu lo. Cây xanh chạm vào nhau vang lên xào xạc. Gió nhẹ và trong lành.               
  Trong rừng thật sự rất tuyệt vời nhưng sao lòng tôi lại nổi cơn bão càn quét mọi  thứ thế này? Phải lạc quan lên chứ! Sẽ không sao đâu mà đúng không?
Tôi tự an ủi bản thân một chút nhưng tuyến lệ của tôi lại lặng lẽ rơi xuống. Phải, tôi khóc rồi.... Tại sao chứ? Sao kiếp này tôi lại khổ thế!
Sau một lúc nức nở thì tôi dần thiếp đi....
                      ------------------
-Này! Đến nơi rồi đấy. Dậy và vào yết kiến Hoàng Đế mau lên!

Tiếng gọi chói tai làm tôi bừng tỉnh giấc. Có lẽ tôi đã đến nơi rồi. Trước mặt tôi là một cung điện nguy nga và tráng lệ nhưng lại đầy rẫy những nguy hiểm chết người. Khu vườn đầy những loài hoa quí và đẹp chẳng thể nào xoa dịu được trái tim đang đập mỗi lúc một nhanh khi xuất hiện trước mắt tôi là một bóng người ngồi trên ngai vàng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro