CHƯƠNG 2: Xin Anh Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm trước.
- " em không chịu đâu, mẹ ơi dương dương đâu, sao anh ấy không qua chúc mừng con thế hôm nay sinh nhật con anh ấy hứa sẽ tăng quà cho con mà" cô bé ôm mẹ nũng nịu khóc thét.
" tiểu vy dương đi xa rồi con phải ngoan khi nào dương về mẹ bảo nó tặng quà cho con" đôi mắt người mẹ ướm lệ đưa tay liên tục lau nước mắt cho con gái.
-" phải phải, dương sẽ về thôi cháu đừng khóc nữa nó không thích đâu" người phụ nữ lên tiếng, đôi mắt bà đỏ hoe xưng húp như nhiều ngày mất ngủ.
" bác ơi anh dương sẽ về chứ! Anh ấy hứa là sẽ cưới cháu làm vợ  , anh sẽ tăng cháu nhẫn cưới nữa mà"
-" hai người ra ngoài đi" cậu thiếu niên có gương mặt sáng đôi chân dài thẳng, trên người mặc sơ mi trắng có cài nhánh hoa, nhìn cậu lạnh lùng đôi mắt chứa một tâm tư khó tả. Cậu bước vào và đưa tay ôm lấy cô bé đang khóc thét.
- "Từ giờ, anh sẽ thay dương chăm sóc em ."
- " không! Em không cần anh em ghét anh, em chỉ cần Dương thôi. Em sẽ đi tìm anh ấy! "
- Được ! Em đi tìm nó đi" từng giọt nước chảy dài trên gò má nhơt nhạt của cậu.
" Dương! Anh ấy! Anh ay ở đâu mau nói cho em biết em nhất đinh sẽ tìm anh ấy" vừa khóc gương mặt méo mó như của một đứa trẻ ngang nghạnh
- " vậy em đi chết đi lúc đấy em sẽ tìm được nó thôi."
" anh nói gì vậy sao anh lại nói thế ?"
- cậu ngẩng mặt lên gương mặt tái nhợt "  nó chết rồi, nó bị ung thư " ' tiểu vy em đừng làm khó mọi người ai cung đau lòng anh là bạn thân nó anh cũng vậy' .. cậu khụy gối nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
- " không , hôm qua anh ấy còn nói sẽ tăng quà cho em mà, anh nói dối, mẹ , bác hoa hai người nói đi Dương của con đâu mau nói đi.." cô bé chạy thẳng ra ngoài nước mắt cứ thế rơi .
-" Vũ con mau đuổi theo nó" bác hoa kêu lớn.
Kétttt !
Gì thế! Hình như có người bị tai nan giao thông.
" trời ơi, hình như có cô bé tầm 6-7 tuổi "
" mau mau gọi cấp cứu có câu thanh niên đang ôm đứa bé"
- trên gương mặt thanh tú của Thái vũ bay giờ toàn máu tươi . Tiểu vy vẫn nằm mắt nhắm nghiền lại trên mái tóc mỏng máu đang chảy đôi má cô vẫn ửng hồng.. " mau mau, cấp cứu ngay. Cô lệ mau gọi cho người thân ngay.." thời gian như ngừng lai mọi người hối hả chuận bị. Tít tít tiếng đông đươc phát ra từ phòng cấp cứu  vẫn nhịp nhàng. Cạch! " bác sĩ con trai với con gái tôi thế nào rồi! "  người phụ nữ mắt đỏ nhìn xung quanh đành dò dẫm hình bóng bên trong căn phòng kín " thím hà , thím bình tĩnh chúng nó không sao đâu" bà hoa lên tiếng
- "chị . Không biết con em có làm sao không? Sao số chúng nó khổ thế này! Cứ để em gánh thì phải hơn không?
-" chị yên tâm bay giờ đã không sao , chăm sóc hai đứa hơi cực tôi sẽ bão y tá giúp chị" người bác sĩ lên tiếng rồi cùng trợ lí đi sắp xêp công việc.
- bíp bíp! Bà hà nhẹ nhàng đắp chăn cho Vũ rồi nhìn sang phía tiểu Vy . Giot nước mắt lai lăn dai trên má.. bà nhìn đứa trẻ trìu mến trên đôi mắt đầy nếp nhăn đầy thương tâm.
2 tuần sau, " mẹ sao cứ chăm sóc con bé đó?"
-" Vũ con nói gì vậy , nó là em gái con , mẹ chăm sóc là lẽ đương nhiên rồi" bà nhẹ nhàng đặt chiếc phích trên đầu giường rồi quay sang " con không nhớ gì sao?" Bà nghi hoặc . Thái vũ quay về phía tiểu vy " em gái con ?" . " Ừ tiểu vy là em con , sau này mẹ già rồi con phải chăm sóc em" rồi bà lăng lẽ mở cửa chậm rãi bước ra ngoài.
-----------------------------------------------

Trong căn nhà cũ xung quanh rất giản dị mọi thứ dường như vẫn vậy , chiếc bàn nhỏ có một chậu hoa đươc đặt ngay ngắn hưyng hoa thoảng vào gió nhẹ tỏa khắp căn phòng. Hơi nóng bay từ tách trà được đặt trên bàn, rèm cửa hơi khép che 1/4 chiếc cửa bằng gỗ màu sẫm , ánh nắng nhè nhẹ lọt qua khe cửa  . Thái vũ quay về phía cửa sổ tay chắp sau lưng đôi mắt cậu chất chứa một nỗi tâm tư khó tả, ánh mắt tựa hồ đang nhìn về một nơi xa xôi , cậu mặc chiếc quần âu dài kiểu cách đơn giản, chiếc áo sơ mi trắng được ủi cẩn thận phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc đen tuyền ánh nắng xuyên qua làm cho mái tóc trở nên đẹp hơn. Chẳng biêt đã bao lâu rồi cậu đã đứng nhìn về phía trước suy nghĩ một cách trầm mặc.
- *Vũ cậu biết không ? Nếu trên đời này không có cậu và tiểu vy chắc tớ sẽ buồn lắm* giọng nói trầm ấm của cậu thiếu niên cô đôi mắt sáng làn da màu mật tôn lên thân hình rắn chắc của cậu, cậu cười thản nhiên rồi chỉ tay về phía dãy núi sừng sững trước mặt.. hai cậu thanh niên ngôi dưới gốc cây thông già nhìn về phía đối diện cho tới khi mặt trời lên cao.
- Trong kí ức, Thái vũ không hề có hình bóng của cậu thiếu niên trong giấc mơ nhưng mỗi lần nghĩ về tâm trạng cậu trở nên u uất, có một cảm giác kìm nén trong tận đáy lòng từ bấy lâu. Vũ quay người đi về phía chiếc kệ rồi cúi thấp người lấy ra một tấm ảnh sỉn màu đằng sau có ghi bằng một nét chữ nghệch ngoạc '14/12' trong ảnh là một cảnh tượng hết sức yên bình, hai cậu bé đứng khoác vai một bé gái cô bé tết tóc hai bên tay cầm một thứ gì đó , một cậu có làn da rám nắng cười rất tươi, còn lại là môt thiếu niên thanh tú nét mặt điềm đạm không để lộ cảm xúc . Nước mắt rớt xuống tấm ảnh , thái vũ chẳng hiểu tại sao , gương mặt câu trở nên nhợt nhạt môt cách vô hồn, tâm tư nặng trĩu .. cậu cất tấm ảnh vào ví rồi ra ngoài. Lúc này, xe cộ trở nên đông đúc hơn người người qua lại tấp nập tiếng nói cười, một chàng trai bước đi chậm rãi trên phố với làn da trắng gương mặt không biểu lộ buồn hay vui. Dáng người cao đôi tay để trong túi quần,  ánh nắng xuyên qua lớp áo mỏng nhìn cậu rất cuốn hút. Mấy cô gái đi qua cũng phải liếc nhìn nhưng cậu vẫn vô cảm và bước đi lạnh lùng. Có lẽ ngoài linh vy chẳng ai có thể làm thái vũ nói nhiều và cười được  cô giống như đóa hoa dành dành đang hé nở đón những tia nắng sớm vừa yếu ớt lại thật thuần khiết. Cậu vô thức bước tới cổng trường của linh vy định quay người nhưng lại quay lại và bước vào trong, ông bảo vệ ngạc nhiên nhưng cũng không muốn hỏi chàng trai trẻ này mà nhìn theo bóng cậu cho đến khi khuất dạng. Thái vũ đi đến phòng nhạc tìm kiếm một hình bóng quen thuộc , cậu đứng yên tay vẫn trong túi nhìn một cách chăm chú như đang ngắm nhìn đóa hoa chớm nở trong vườn .
" gì thế, anh ấy là ai ôi đẹp trai quá.
- hay anh ấy là học sinh mới
- nhìn di anh ấy thật khuyến rũ chuẩn cao phú soái " mấy nữ sinh cứ đến thì thầm to nhỏ vô số trái tim bay lên vô hình.. còn có vai người liên tục chup ảnh lại .. phía xa một nhóm người đang đi đến , dường như họ cũng khó chịu bởi Thái vũ không né sang mà vẫn đừng yên cản đường họ. Anh vẫn nhìn một cách say mê , Dương Đại Hải tảng băng ngàn năm cũng phãi nhướng mắt nhìn người phía trước . Dường như không khí trở nên nặng nề mọi đám đômg đã tản đi vì không muôn gặp phiền phức, khi dương hạo biết sắp có chiến tranh lạnh xảy ra cậu ta bước đến đập tay vào vai Thái vũ lúc chuẩn bị mở miệng thì cậu vô thức nhìn theo ánh mắt người đứng bên cạnh. Trong căn phòng ảm đạm chỉ có vài nhạc cụ và sổ nhạc , tủ đựng dụng cụ  và vài cái trống dính bụi ,thì còn có một cô gái đôi má cô ửng hồng đôi mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm, mái tóc ngắn ngang vai gương mặt trắng thuàn khiết chỉ có để ý kĩ mới thấy cô thật đáng yêu. Một hai ba nốt nhạc vang lên lúc chậm lúc nhanh có những nốt ngân thật dài giọng hát trong trẻo trầm mang bao xúc cảm  cất lên , một cảm xúc mạnh mẽ và tâm tư tình cảm được thể hiện trong bài hát lại làm cho không khí trở nên u buồn.
  " Em muốn đôi ta lại như lúc xưa .
     Anh cầm tay em trong chiều nắng hạ.
      Đôi môi anh ấm áp phủ xuống làn môi khô của em.
  Trái tim em nghẹn lời
    Em nhớ anh ,hu hưhu em nhớ anh hãy về bên em anh nhé!
    Đôi ta lại như lúc đầu
        EM NHỚ ANHHH!   "
- cô gái gục đầu xuống phím đàn rồi khóc một cách thổn thức trái tim dường như nghẹn lại, dưới anh nắng gay gắt ngoài cửa hình ảnh cơ thể cô trở nên rõ nét, đôi vai gầy hiện ra ,từng đường nét hiên thật rõ cơ thể mảnh mai trái tim yếu ớt dường như đang gào thét.. khung cảnh trở nên tĩnh lặng. Dương hạo vô thức rút cánh tay lại, Thái vũ quay người về phía cổng trường rồi nhanh chóng khuất dạng, dương hạo im lặng rồi chạy nhanh như cắt ra khỏi dãy hành lang không ai còn thấy cậu ta nữa ...
--------------##--------------##--------------
 
Hai ngày sau.
-" Anh định đi đâu thế?"  Linh vy trợn tròn mắt nhìn anh trai đang bỏ cuốn vở mới vào cặp, thái vũ hơn linh vy 3 tuổi nhưng vì bà Hoa mất nên anh đành nghỉ học kiếm tiền nuôi linh vy. Hôm nay,anh quyết đinh đi học lại. Anh  đi tìm người  đã bỏ rơi anh và mẹ mình, và anh đưa ra điều kiện với bố mình. Anh quyết đinh đi học lại và xây dựng lại mục tiêu của bản thân.
-" ừ, anh đi học"
" gì chứ anh định đi học lại sao , anh học ở đâu, trường nào thế? Sao lại muốn đi học ? Anh có đủ tiền không ? Hay là em nghỉ học nhé! " linh vy hỏi liên tục chờ đợi anh trả lời thì thái vũ đã bước đến trước mặt cô rồi áp sát vào mặt cô , đôi má cô ửng hồng rồi trợn tròn mắt nhìn anh vô hồn.
"ỪM, anh đi học . Học lớp 12a , trường của em , vì anh muốn chăm sóc em nên anh đi học, còn lại em không phải lo" , rồi anh quay lưng lại " thế đủ chưa" hai má anh ửng lên vì lần đầu tiếp xúc gần như vậy.
- " ờ th..thi thì anh cứ đi" linh vy ngồi dậy rồi chạy một mạch ra ngoài. Thái vũ quay lại nhìn thấy chiếc cặp của linh vy trên bàn rồi cười vô thức. Anh nhanh chóng dọn dẹp và đến trường, anh đến lớp linh vy rồi ngó nghiêng. "Hi" một bạn nữ mập mũm nhìn như trái bơ đang nheo mắt đưa tay hình chữ V trước mặt thái vũ,cậu chỉ nhìn rồi thất thần một chút. "Anh tìm ai?"
- " em biết có bạn nào toc ngắn mắt to dáng gầy không?"
- " À, cậu ấy đang đứng kia thì phải" cô gái đưa tay chỉ về phía sân trường. " Cảm ơn" Thái vũ bước về phía cô gái chỉ thì nhìn thấy linh vy đang bị đám nữ sinh vây quanh, một nữ sinh đưa tay túm tóc linh vy, những người xung quanh cười ngoác miệng ra sức chụp ảnh quay phim lại..
" hey hey, con nhóc này mày muốn chết không, hôm qua nghe nói mày dám lớn tiếng với tử dương yêu quí của tao" mắt cô gái  trợn lên nhìn linh vy chừng chừng. Mấy người xung quanh hùa theo " phải chị lâm đánh chết nó di"
" lột quần áo rồi mang ra cổng trường" linh vy co ro nước mắt giàn dụa, lúc sau mặt cô gái bên cạnh người được gọi là chị lâm liền biến sắc. " hơ anh Dương" cô đưa tay nắm tay áo người bên cạnh. Dương hạo bước đến rồi lấy áo khoác che lại cho linh vy đang như con tép khô lê liệt trên đất" gì thế này các cô muốn làm đàn chị ở đây à chuyện của Tử Dương không cần các cô can thiệp" cậu ta cười ranh mãnh. Tử dương vô thức bước về phía cô gái đang ngồi dưới đất , anh vẫn im lặng, khóe  mắt để lộ ý cười, sâu thẳm khó đoán mái tóc vàng phủ xuống đôi mắt u buồn nhưng lại dịu dàng , đôi mắt rướm lệ linh vy nhìn về phía anh. Tử Dương là con trai của chủ tập đoàn hoa phát, anh là chàng trai trầm khó đoán anh luôn mang lại cho người xung quanh ấn tượng sâu sắc, ngoài thành tích học tập suất sắc, anh còn có tài năng thiên bẩm về hội họa , bố anh đã mở hai bảo tàng và cac cuôc đấu giá tranh do con trai mình vẽ, ngoài tài năng ra anh còn có gương mặt ưu tú vô cùng cuốn hút. Tử dương nhấc bổng linh vy lên tay một cách nhẹ nhàng, anh bế cô về dãy hành lang . Trong vòng tay của người con trai xa lạ , tâm vía  linh vy dường như không còn để ý mọi thứ xung quanh nữa cô dần vô thức tựa đầu vào ngực anh, hương thơm dịu nhẹ tựa hoa tường vi đang lan tỏa khắp cơ thể anh cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi vòng tay qua cổ tử dương. Khi đến nơi tử dương nhẹ nhàng đặt cô gái trong lòng xuống ghế sofa , bất giác cảm thấy ánh mắt người xung quanh đang nhìn anh liền ra hiệu ra ngoài.. lâm hạ đang nheo mày tỏ vẻ khó chịu thì tử dương đã lên tiếng trước " Xin lỗi làm mọi người phải ra ban công đứng rồi" anh nở một nụ cười diu dàng đầy chân thành tỏ vẻ hối lỗi nhìn lâm hạ rồi lướt qua gương mặt Đại Hải đang lặng . Lâm hạ bước về phía tử dương " Dương à sao anh lại để con nhỏ đó nằm đấy , cô ta là ai nhìn gớm giếc chết được từ khi nào anh lại thich kiểu con gái rẻ tiền như thế " lâm hạ tỏ vẻ giêu cợt. Tử dương không trả lời rồi bước về phía ban công nhìn ánh nắng măt trời gần xuống núi.
-" Cô ấy rất đặc biệt" anh im lặng rồi nói tiếp" lần đầu khi tôi đến trường cô ấy là người đầu tiên dám đứng trước mặt tôi tỏ vẻ khó chịu" . Lâm tiệp liền tiếp lời bằng giọng điềm tĩnh " Cậu thích cô ta?"
" Dương à loại phụ nữ như cô ta chỉ đang tiếp cận anh thôi . Anh đừng ngây thơ quá lại tổn thương đừng trách em không nhắc anh ". Đại hải vẫn yên lặng rồi họ cứ đứng dưới ánh chiều tà cho tới khi măt trời khuất dạng..khi tỉnh dậy linh vy đã nằm trên chiếc giường quen thuộc cô vơ lấy chiếc điện thoại trong cặp rồi ngồi dậy, bước vào phòng tắm. Hơi nước tỏa khắp căn phòng cơ thể cô đang hòa quyện dưới dòng nước ấm mãi tóc đã ướt sũng , làn da mịn màng không một lớp vải che đã hiện lên cô thả mình vào dòng nước nóng rồi nhắm nghiền mắt lại ..    ......
-------------------------------------------------
Mùa đông đến tuyết phủ khắp nơi . Đường phố lúc này thật yên tĩnh không còn bóng người qua lại nữa ,đường xá vắng vẻ hơn cửa hàng tiện lợi không còn đông đúc như trước nhưng vẫn không quá vắng vẻ có một cậu thanh niên cao khoảng 1m8 cậu bước chậm rãi trên con hẻm dẫn ra đường lớn . Trên người khoác một chiếc áo khoác dài cổ quấn khăn len màu xám , không thể nhìn được vẻ mặt chàng trai này vì cậu đội mũ lưỡi trai che hết chỉ để lộ sóng mũi cao và làn da trắng . Cậu đi chậm chạp tuyết phủ đầy trên áo duới ánh đèn pha  ở cột đèn gần cửa hàng giày bình dân, ánh sáng yếu ơt phả vào cơ thể cậu nhìn rõ hơn đôi vai rộng ,dáng người cao và đầy cuốn hút bóng chàng trai phản qua măt đất với lớp tuyết dày .
Tích tắc tích tắc . Tiếng kim đồng hồ vẫn nhịp nhàng vang len căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được hơi thở chầm chậm trong phòng. Cạch Hàn thái Vũ mở cửa thấy trong phòng tối không chút ánh sáng anh liền dơ tay ra tìm kiếm công tắc vài giây sau đèn được bật lên sáng cả căn phòng . Trên giường , Linh vy nằm triễm trệ lười nhác chân cô đặt trên thành giường còn nửa người đang ngả về phía mặt đất , gối đã rớt xuống sàn nhà . Thái vũ chăng nói gì từ từ bước vào phòng rồi anh cởi áo khoác ngoài đeo tạp dề và đi thẳng vào bếp, tiếng nước chảy liên tục sau lại là tiếng cắt của con dao đặt trên thớt,hôm nay tuy ít khách hơm so với mọi ngày nhưng cửa hàng anh làm thêm khá đông vì vào mùa đông thì người ở thành phố này có xu hướng đi ăn mì nóng nên anh khá mệt nhưng về nhà thấy cảnh tượng như vậy anh liền vào bếp chuẩn bị bữa tối. Linh vy nheo mày liền phát giác thấy có tiếng động , được một lúc cô chạy vào bếp thấy anh trai đang nấu bữa tối cô trầm ngâm rồi lại đi vào phòng ngủ nằm tiếp.
-" Tiểu vy em có ăn tối không ?
" Anh đợi em một lát"
Một lúc sau cô chay vào phòng ăn rồi kéo ghế ngồi xuống. "Anh ! Sao không gọi em dậy ,em sẽ giúp anh nấu bữa tối" cô vừa gắp thưc ăn vào bát rồi nói " Em nấu " thái vũ yên lặng một lát rồi tỏ vẻ ngạc nhiên khi linh vy mở lời "Anh không tin em có thể giúp anh nên mới không gọi em dậy, dạo này anh cần tiết kiệm tiền để đi học . Vì vậy tốt nhất em đừng làm tổn hại đến vật dụng trong nhà đăc biệt là những thứ dễ vỡ" Anh cười khẩy rồi tiếp tục ăn.
Linh vy tức đén nỗi đôi tai cô đỏ lựng " Vũ anh quá đáng lắm lúc nào cũng chọc tức em " . " anh làm gì sai nào? Anh chỉ là nhắc nhở không có ý làm em khó chịu " Anh liền xoa đầu linh vy rồi nở một nụ cười dịu dàng " Em không  muốn anh quan tâm thì hãy tự lập đi . Luc nào anh cũng phải bận tâm quan tâm em nhiều thì em không thích! ". Hai anh em nói qua nói lại một lúc phía xa căn nhà bỗng có ánh đèn chiéu gần về phía họ , Thái Vũ đứng dậy mở cửa một bóng người cao lớn che hết lối đi vào nhà , người đàn ông mặc com lê bước vào rồi liếc nhìn xung quanh " Cậu là Hàn thái vũ?" Dừng ánh mắt trên bàn đang bày thức ăn rồi ông đi tới phía linh vy " Cháu là ai sao lại sống chung với Thái Vũ " linh vy có chút nghi hoặc nhưng rồi một bàn tay lớn xốc cổ áo cô lên" Em vào nhà dọn dẹp đi, anh có chút việc lát nữa anh về " thái vũ đặt nụ hôn nhè nhẹ trên trán tiểu vy rồi cùng người đàn ông ra ngoài. Đứng dưới ánh đèn người đàn ông lộ rõ nếp nhăn trên quầng mắt có vẻ đã tầm tổi trung niên, ông nhìn cậu thanh niên trước mặt rồi cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng " Chào cậu , đã lâu không gặp ? " thái vũ vẫn dõi mắt về phía căn phòng tiểu vy đang ngồi " Tìm tôi có chuyện gì ?" Anh vẫn thản nhiên thực ra sự xuất hiện đột ngột của ông đã làm anh hơi ngạc nhiên nhưng vấn đề là lát nữa phải giải thích với tiểu vy vy lắm lời như thế nào . Anh vẫn điềm đạm , không hề quan tâm đến sự tồn tại của đối phương, người đàn ông lên tiếng rồi đặt bàn tay chai sạn lên vai thái vũ " ông chủ bệnh khá nặng . Cậu hai vẫn đi học thế nên không thể quản lí công ty nên tôi đến đây để đón cậu về ". Chờ đợi câu trả lời từ thái vũ ông vẫn bình tĩnh rồi im lặng " Tôi cũng đi học. " anh im lặng trầm ngâm rồi quay về phía người đàn ông " Từ khi tôi sinh ra đã không có bố mẹ nuôi tôi và em gái , ông ta chưa hề cho mẹ bât cứ thứ gì ngoài gánh nặng là tôi . Tôi tìm ông ta vì muốn bảo vệ một người những thứ ông ta cho tôi ngoài đồng  tiền bẩn thỉu thì chẳng có gì. Những thứ đó tôi sẽ trả nên chẳng nợ nần gì ai . " Anh quay người bước rất nhanh không quay lại dù chỉ một lần bóng cậu thanh niên dần biến mất trong màn đêm. Trong kí ức của thái vũ không hè có người bố nào cả từ nhỏ amh sống với mẹ. Khi đi học nhiều bạn bè cũng đã nói anh là con rơi không có bố , nhưng anh không hề quan tâm vì trong thâm tâm mẹ là người mà anh yêu nhất , khi linh vy xuất hiện họ vui vẻ hơn căn nhà lại ấm cúng chật chội hơn cứ như thế tuổi thơ của anh trôi qua êm đềm . Ba năm trước khi mẹ anh bệnh rất nặng trong lúc hấp hối chuân bị lìa đời bà đã căn dặn anh phải chăm sóc em gái rồi bà rút trong tấm đệm một bức anh và tiền. Nước mắt người phụ nữ giàn dụa gương mặt bà hiền hậu bà ôm lấy con trai rồi khóc " Sau này nếu ai đến đón tiểu vy con hãy để nó đi " thái vũ không hiểu tại sao ,bà Hoa dường như biết được con trai đang nghĩ gì liền nắm chặt thành giường rồi gượng dậy " Tiểu vy không phải con của mẹ và cũng không phải em gái con. Sau này bất cứ xảy ra chuyện gì con phải yêu thương em. " giọt nước mắt lăn dài trên má thái vũ không khỏi ngạc nhiên anh không hề nhớ gì về kí ức chỉ biết trong 3 năm đó anh chỉ có mẹ và tiểu vy bên cạnh . Bà hoa đôi mắt dần nhắm nghiền lại , hơi thở mỗi lúc một yếu ớt , đôi tay bà đã buông ra . Hình ảnh đó thái vũ không bao giờ quên, từ luc mẹ mât anh dường như ít nói hơn và không tiếp xúc nhiều với người ngoài nữa.
Kí ức chợt ùa về , gió mùa đông mang lại cảm giác lạnh lẽo hơn . Đôi khi có những kỉ niệm đẹp vô cùng , nó ghi sâu vào tâm trí của một con người nhưng khi nhớ về nó và nhìn về hiện tại thì những kỉ niệm ấy lại là nỗi đau mà ta muốn chôn sâu vào tiềm thức. Ai cũng thế cũng có những lúc vui vẻ và dường như là hạnh phúc nhất . Nhưng rồi, cung có lúc phải bước đi một mình và lặng lẽ, sẽ chẳng có ai kề bên chẳng còn ai để ta sẻ chia những lúc đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro