Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thảo Vy hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn Lê thị. Cô là tổng giám đốc nữ đầu tiên của công ti. Thảo Vy là con  một nên rất được mọi người chiều chuộng. Tuy vậy nhưng cô không bao giờ ỷ lại vào gia thế của gia đình. Trên thương trường cô nổi tiếng là người lạnh lùng thậm chí có thể nói là máu lạnh. Bất cứ ai dám động chạm đến công ti hay người trong gia đình cô đều phải trả giá cho việc mình làm. Luôn sát cánh bên cô mọi hoàn cảnh không chỉ có người nhà mà còn có lũ bạn thân của cô. Chúng nó luôn sẵn sàng giúp đỡ cô trong mọi việc. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, cô dậy sớm ăn sáng cùng gia đình rồi lái xe hơi đến công ti.
Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen sáng bóng thì cũng biết người bên trong là ai. Mọi ánh mắt của các nhân viên đều hướng về chiếc xe đó. Người ngồi trong chiếc xe đó chính là vị tổng giám đốc của họ. Cô bước  xuống xe đi vào trong, Thảo Vy đã quá quen việc ngày nào cũng bị nhìn như vậy rồi nên cũng không nói gì mà thẳng tiến vào trong. Nhưng hôm nay có gì đó khác với mọi ngày đó là ở quầy lễ tân đang có một cô gái lớn tiếng với nhân viên lễ tân.
- Tôi đã nói tôi là bạn của tổng giám đốc của cô rồi mà. mau cho tôi lên được không? - gái đó nói
- Xin lỗi nhưng tổng giám đốc hiện giờ vẫn chưa đến mong thông cảm!- nhân viên lễ tân khó xử lên tiếng.
- chuyện vậy ?
- Tổng giám đốc! - nhân viên lễ tân vừa nói vừa cúi đầu chào hỏi.
- Uk! - Thảo Vy lên tiếng
- Này Thảo Vy! - gái khi nãy lớn tiếng gọi, vừa gọi vừa cười tươi nhìn Thảo Vy.
- Bảo Ngọc ?- Thảo Vy nheo mắt nhìn người trước mặt .
- Uk! Tao ! - gái tên Bảo Ngọc cười cười nhìn con người trước mặt.
- Tổng giám đốc, ấy nói muốn gặp chuyện. nhân viên lễ tân nhỏ giọng lên tiếng .
- Được rồi cảm ơn . Mọi người tiếp tục làm việc của mình đi.
- Dạ tổng giám đốc!
Nói xong cô nhân viên và mọi người tiếp tục quay lại làm công việc thường ngày của mình. Còn hai con người kia thì đi đến phía thang máy dành cho tổng tài rồi thẳng tiến đến phòng tổng giám đốc.
- Chào buổi sáng tổng giám đốc! - thư của Thảo Vy lên tiếng.
- Chào buổi sáng! - không nhanh không chậm đáp lại lời chào hỏi của thư
Đẩy cửa bước vào phòng làm việc của mình.
....
Haizz... Nhân viên của mày đúng nghiêm thật đấy - Bảo Ngọc cất giọng mệt mỏi nói với bạn mình.
- ý vậy? - Thảo Vy khó hiểu lên tiếng hỏi bạn thân của mình.
- Không thể bỏ cái giọng lạnh lùng đấy được sao? - nàng Bảo Ngọc cất giọng khó chịu nhìn Vy.
- Không ! Thảo Vy trả lời không cần suy nghĩ.
- Thôi được rồi mày không thể hỏi thăm tao được một câu nào sao. Haizz đau lòng quá đi ! Bảo Ngọc vừa nói vừa đưa tay lên ngực trái bày ra khuôn mặt đau khổ nhìn vào cái con người lạnh lùng đang ngồi làm việc
Thảo Vy bật cười nhìn cô bạn thân đang diễn sâu trước mặt mình.
- Về khi nào thế, sao không gọi cho tao ra sân bay đón mày?
- Không cần ra đón, tao cũng mới về sáng sớm hôm nay thôi. này haynữa gọi điện rủ mấy đứa kia đi chơi đi , lâu rồi tao cũng chưa gặp chúng . - Bảo Ngọc lên tiếng nói với Thảo Vy, trong giọng nói không giấu được sự vui mừng.
- Cũng được , mày gọi đi. Đợi tao xong việc rồi cùng nhau đi. Thảo Vy lên tiếng.
- Ok!
......
30 phút sau
- Xong rồi, đi thôi! - Vy gấp lại hồ trên bàn cất giọng nói với bạn đang ngồi trên ghế pha của mình.
Không thấy trả lời, Thảo Vy từ từ tiến đến thì thấy bạn đang say giấc nồng.
Lay nhẹ người Bảo Ngọc, cất giọng nhẹ nhàng nói:
- Mau dậy đi đến lúc đi chơi rồi.
Người ngồi trên pha cuối cùng cũng dậy. Lấy hai tay dụi dụi mắt. Giọng ngái ngủ nói. Thảo Vy nghĩ chắc sáng nay bay về chưa ngủ đã đến gặp nên mới như vậy.
- Được rồi mau đi thôi. Tao không muốn mọi người phải chờ đâu! - Bảo Ngọc lên tiếng thúc giục Thảo Vy.
- Uk đi thôi! Thảo Vy cũng vui vẻ đáp lại bạn thân.
Hai người đi ra khỏi thang máy thì một lần nữa lại bị những con mắt tò mò của nhân viên nhìn vào. Sở dĩ tại sao lại nhìn là vì bây giờ vị tổng giám đốc lạnh lùng thường ngày của họ đang cười nói vui vẻ bên cạnh cô bạn của mình. Nụ cười của hai cô gái khiến cho các nhân viên nam không khỏi đắm chìm vào đó. Nụ cười của hai cô gái thật sự rất đẹp.
Nhận ra mọi người đang nhìn mình bằng con mắt kì quái Thảo Vy lập tức hắng giọng khiến cho mọi người hoàn hồn. Đưa ánh mắt sắc lạnh về phía nhân viên, mọi người lập tức quay lại với công việc, không giám quan tâm đến hai cô gái kia nữa.
Thảo Vy gọi người mang xe đến trước cổng công ti. Tầm khoảng 3 phút sau một chiếc xe màu xám khói xuất hiện.
Bảo Ngọc há hốc mồm ngạc nhiên nhìn người bên cạnh.
Quay sang hỏi Vy:
- Mày lại mua xe sao. Cái tật thích mua xe vẫn không bỏ được hả?
Thảo Vy gật đầu thay cho câu trả lời. Căn bản chỉ là thấy đẹp thì mua, chứ cũng không am hiểu cho lắm.
- Có lên không hay muốn lết bộ hả con kia ! - Thảo Vy lên tiếng hỏi Bảo Ngọc.
- Lên thì lên sợ gì chứ !
Đợi cô bạn thân ngồi an vị bên ghế phụ thì Vy mới bước về ghế lái khởi động xe.
....
Bảo Ngọc quả thật sai lầm khi đã nói không sợ ngồi trên xe của Thảo Vy. Tốc độ kinh hoàng này làm cho mặt mày cô tím tái
- Mày muốn chết hả Vy ? Mau giảm tốc độ. Muốn chết thì chết một mình đi, đừng lôi tao theo chứ. Tao vẫn còn yêu đời lắm, không muốn chết đâu.
Nghe thấy bạn thân nói vậy Thảo Vy không khỏi bật cười , cô chỉ là muốn dọa nó một chút thôi không ngờ nó lại sợ như vậy. Thấy vẻ mặt tím tái của Bảo Ngọc , Thảo Vy cũng không dọa nữa mà giảm tốc độ đến mức bình thường.
-----------------------------------------
Cuối cùng cũng đến địa điểm. Vy và Ngọc vừa bước xuống xe thì cũng có cái xe khác đến. Người con trai trong xe bước xuống tiến về phía hai cô gái đang đứng.
- Lâu rồi không gặp! - người đó cất giọng vui mừng , vừa nói vừa nhìn hai nàng trước mặt.
- Phải ! Đúng lâu rồi không gặp mày ! - Thảo Vy lên tiếng.
- Sao mày lạnh lùng thế không cười một cái được sao ? - người con trai cất giọng nói khàn khàn.
Người con trai đó bạn thân của Vy. Tên là Đỗ Trường Giang, con trai cả của tập đoàn Đỗ thị. Vì thân hình hơi béo nên hay bị cái đám bạn thân trêu chọc.
- Được rồi đừng đùa nữa,sao lại mình mày vậy Giang? Mấy đứa còn lại đâu ? - Bảo Ngọc nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng hỏi Giang
- Đang đến chờ đi. - Giang cất giọng nói với Bảo Ngọc
Vừa nói xong thì đằng sau có hai chiếc mô tô lao đến chỗ ba người.
Hai người đồng loạt cởi mũ ra. Rút chìa khóa xe rồi tiến về phía Vy, Ngọc và Giang đang đứng. Người con gái có mái tóc ngắn tiến lên trước cất giọng nói lạnh như băng :
- Cuối cùng cũng chịu về rồi sao Bảo Ngọc ?
- Uk chơi chán rồi nên về thôi ! - Bảo Ngọc vừa nói vừa cười hì hì.
- Xem ra tao với mày vô hình rồi Giang ạ! - Thảo Vy cất giọng nói ảo não .
- Bạn thân của tôi.
Người con gái tóc ngắn nói xong thì chạy sang phía Vy và Giang cười.
- Cuối cùng cũng chú ý đến hai đứa này sao ? - Giang lên tiếng
- Làm sao quên được chứ.
Người con gái đó tên Mít ( bn mk ko muốn lộ tên thật nên mk dùng bh nhé )
Mít con gái thứ hai của Nguyễn thị. công ti đã cha chị lo nên Mít vẫn tự do bay nhảy khắp nơi. Vốn không thích làm công ti thích làm streamer hơn nên cũng rất ít khi xuất hiện công ti.
- Đằng sau ai thế ? - Thảo Vy lên tiếng hỏi Mít
- À! chỉ thuộc hạ thôi không cần để ý đâu! Mít lên tiếng giải thích với bạn thân rồi quay sang nói với thuộc hạ:
- Cậu về trước đi, đua đến đây thôi. Nhớ nói với cha tôi tối nay tôi không về!
Chàng trai kia lên tiếng:
- Dạ chủ! - nói xong cũng lên xe phóng đi hòa vào dòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc