Ngày Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ting ting', tin nhắn cứ liên tục được gửi đến.

'Rengg Rengg Rengg', nhiều cuộc gọi cứ gọi đến mãi nhưng chủ nhân chiếc điện thoại vẫn chưa bắt máy.

-Ngân à! Có nghe điện thoại reo không hả! Tiếng của mẹ ở sau nhà vọng vào. Điện thoại vẫn không ngừng gọi đến.

-Ưm. Aaa, mới sáng sớm đứa nào gây sự bà đây vậy!

Ngân thức giấc với gương mặt phát cáu vì bị đánh thức. Vò sơ mái tóc dài bị rối vì ngủ mới thức. Bây giờ nhỏ Ngân mới để ý đến điện thoại mình thầm nghĩ

*Ừm, hẳn là mới 6 giờ hơn mấy phút*

Kết thúc dòng suy nghĩ về giờ giấc lại nhìn đến hơn chục cuộc gọi với cả trăm tin nhắn kia.

*À thì ra là con Trân. Cơ mà sáng sớm kêu làm gì nhỉ, không phải có chuyện gì mới đấy chứ* -> Ý bả là hóng chuyện đó :))

Mở đoạn tin nhắn ra xem, Ngân làm ra vẻ mặt vô cùng hệ trọng như vừa mới thấy qua cái gì đó rất quan trọng và như phải chạy nước rút mới kịp. Chính xác aa, hôm nay là ngày tựu trường năm lớp 10 của cô nhaa, ayyo dị là sắp trễ rồi, nhà cô khá xa nên đi hơi lâu ngaa.

Cô la lên vì chuyện đó, vội trả lời

"Sao rồi ở đó chuẩn bị xong hết rồi à"

Rấp rút hỏi, vừa nhắn vừa lật đật chạy kiếm quần áo vừa trách bản thân lại để quên mất hôm nay, *Ôi trời cái não của tuiiiiiii. Aaa chính là khóc không ra nước mắt mà*. Sau khi nhận được câu trả lời là đúng rồi và mày đến lẹ đi con kia từ nhỏ bạn thì cô cũng xong xuôi mọi thứ. Ba mẹ cô vậy mà cũng quên hẳn. Chắc do hôm qua đi làm về khuya nên mệt rồi lỡ quên mất.

Vẫn là gấp rút chạy ra khỏi phòng, cô gọi:

-Ba ơi, chở con đến trường với , con sắp trễ ời.

-Rồi, ra tới đây.

Cô là Trương Thúy Ngân, năm nay 16 rồi nha, hehe hơi ăn gian tý vì tháng 10 mới đủ 16. Con của một gia đình bình thường, ba mẹ làm công ăn lương, trên cô còn hai anh và tất nhiên cô là con út rồi. Sau sự việc lúc sáng thì bây giờ cô chính thức đã trở thành một học sinh cấp ba sau buổi lễ khai giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro