Chuyển biến mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thả tôi xuống_ Cô vùng vẫy trong vòng tay của anh
- im đi đứng còn không vững thì đi kiểu gì_ anh gắt lên. Chỉ cần cái nhìn của anh là cô im ngay. Cái nhìn đó lạnh lùng,nghiêm khắc,à còn có chút gì đó quan tâm nữa....
Vào phòng y tế anh đặt cô nằm xuống giường rồi lại lấy cho cô viên thuốc chống choáng đầu.
Trong khi đó ở sân vận động. 10ph sau khi cô đi....
- omg thằng Phong sao có thể...._Anh Nam vẫn chưa hết bất ngờ
- ờ ha nhìn anh ấy lạnh lùng vậy mà. E nghe nói anh ấy ghét tiếp xúc với con gái mà_ Kim gật gù đồng ý.
- cái này chắc là...._ Nam nói
- có biến....._ cả hai đồng thanh rồi quay lại nhìn nhau
- thôi em vào xem con Như nó thế nào đã
- anh nghĩ không nên_ Nam có vẻ suy tư
- tại sao? Bạn em mệt em phải vào thăm chứ_ Kim thắc mắc
- e nghĩ sao mà vào đó phá hỏng giây phút lãng mạn đó hả. Em thì lúc nào thăm Như chả được nhưng mà hai đứa đó thì...._ Nam nói vẻ bí hiểm
- haha anh thật cao siêu. Em đồng ý luôn haha
- giờ em mới biết là muộn đấy_ Nam tự hào đáp
- thôi anh ơi anh tự sướng quá đấy_ Kim bĩu môi đáp
- thôi giờ anh đói bụng rồi em có muốn đi ăn không?
- anh mời thì em đi
- tất nhiên anh mời rồi. Thế nào? đi chứ?hửm?
-oke luôn. À mà anh không đi ăn với đội bóng à
- hi sinh bữa ăn vì em đó. Cảm động chưa? Haha
- ờ cảm động thật. Anh phải tự hào vì đựợc đi với em mới đúng
- haha thôi đi nào cô nương
- hihi đi thôi
Òa hai ngươi này có vẻ thân nhau ha. Mọi người có muốn hai người này thành đôi không?
Trong khi đó ở phòng y tế
- cảm ơn anh đã đưa tôi vào đây
- không có gì. Cô phải thấy có phúc vì là người con gái đầu tiên được tôi bế đó
- hử? Đầu tiên ư?_ Cô ngạc nhiên_ bất ngờ thật nha
- chứ cô nghĩ sao?_ anh tỏ vẻ không vui vì nghĩ cô nghĩ mình là người trăng hoa
- hì hì không sao tôi nghĩ gì đâu
- à anh Nam với cô gái Kim chỉ gì đấy rủ nhau đi ăn rồi
- trời ơi cái con này bỏ bạn theo trai. Đúng thật là_ cô bực mình nói
- cồ cũng phải hậu ta cho tôi chứ. Dù dì tôi cx đã giúp cô đó nha_ anh nói chẳng hiểu sao anh lại muốn nói chuyện với cô và cảm thấy ấm áp khi cô cười
- nhà anh giàu mà cần gì tôi hậu tạ chử_ cô chu môi cãi
- nhà giàu thì đã sao kiểu gì cô cũng phải trả ơn nha
- vậy giờ anh muốn sao?_ cô chống nạnh hỏi
-phì haha anh bật cườ vì điệu bộ dễ thương của cô.
- nè anh cười gì chứ. Muốn gì nói mau? _ cô đỏ mặt vì nụ cười của anh quá đẹp
- tạm thời tôi chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói. À cô phải cho tôi số điện thoại đi chứ để tôi còn liên lạc lại.
- ờ số của tôi là xxxxxxxxxx
- rồi à cô ít tuổi hơn tôi mà sao cứ xưng anh với tôi thế xưng anh em đi (òa Phong ca đã bắt đầu ra tay ủng hộ Phong ca và Như tỉ)
- tôi quen rồi
- hửm_ anh quắc mắt
- à từ từ tôi ......e.....em.....mới sửa đựợc
- ờ có vậy chứ thôi cũng trưa rồi anh đưa em đi ăn( ôi ôi anh em cơ đấy)
Nghe vậy cô hơi ngại vì anh xưng anh em
- sao ngại hả. Lớn tuổi hơn em thì phải xưng thế chứ. Sao giờ có đi không?
- ai ngại chứ. Đi thì đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro