Anh đã đợi em rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bốp!!! - Tiếng tay Linh khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh. Linh cắn răng, ngăn không cho những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống.

Linh ngước nhìn Trí:

- Cú tát đó có đau không anh???
Trí lặng câm. Anh ko nói gì vì biết nếu còn nói nữa mọi chuyện sẽ theo hướng tệ hơn. Anh cúi gằm mặt xuống.

Linh im lặng. Lòng cô nhói lên. Môi mấp máy thốt ra ba từ một cách nặng trĩu:

- Chia tay đi!!!

Gạt nhanh giọt lẹ còn vương trên mi. Cô chạy nhanh ra ngoài.
Còn Trí, anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Linh cho đến khi khuất sau cánh cửa. Anh thất thần quì xuống, đưa tay áp vào bên má in hằn dấu tay đỏ của Linh. Cú tát rất mạnh nhưng anh vẫn không cảm thấy đau vì có lẽ một nỗi đau khác đang ngăn chặn cơn đau bỏng rát này.

              -----------------------------

Tiếng nhạc xập xình của quán rượu càng làm tâm trạng của Linh thêm tồi tệ. Cô đưa tay lên day day hai thái dương rồi thở dài, cầm cốc rượu lên uống một hơi . Những lời nói cay độc , đay nghiến của cô ả cứ hiện lên trong đầu Linh. Cô mệt mỏi gục mặt xuống bàn và ngủ thiếp đi sau khi đã uống 3 chai rượu loại lớn.

Hòa ngồi cách Linh vài bàn đã chứng kiến hết tất cả. Anh đưa cốc rượu lên môi. Thấy Linh như vậy Hòa cảm thấy đau đớn. Anh hận kẻ nào đã làm cho cô gái yếu đuối mỏng manh kia của anh gục ngã. Và càng hận Trí, người đã có được tình yêu của cô nhưng không biết trân trọng. Hòa vẫy tay gọi chủ quán tính tiền cho bàn của mình và Linh.

Sau khi tính tiền xong, anh lại chỗ bàn Linh đang thiếp đi. Khẽ cõng cô lên đôi vai gầy để tránh làm cô thức giấc. Hơi thở nhẹ nồng nặc mùi rượu của cô phả vào cổ anh khiến anh cảm thấy nhột nhạt. Hòa đi ra khỏi quán rượu.

Không khí ở ngoài trong lành hơn hẳn trong quán rượu đầy mùi thuốc lá. Anh vừa đi vừa hít khí trời. Phải! Anh thích Linh! À không phải là yêu mới đúng. Yêu rất nhiều. Anh cũng không hiểu tại sao chỉ biết khi trường học cũ của anh tổ chức hội trại, nhìn Linh chạy lăng xăng mời gọi khách vào gian hàng lớp của cô, nhìn cách Linh bán li nước cho mọi người, cách cô quệt mồ hôi đang rơi ướt đẫm trán vì mệt, anh bỗng cảm thấy có cái gì đó len lỏi trong lòng, ấm áp lắm, chỉ muốn chở che và bảo vệ cho người con gái nhỏ nhoi giữa thế giới rộng lớn này. Nhưng biết làm sao được, bên cạnh cô đã có Trí mất rồi. Đã có người thay anh bảo vệ cô, yêu thương cô mất rồi. Anh buồn lắm nhưng biết thế nào. Chỉ lặng lẽ dõi theo cô từng giây phút, âm thầm đi theo Linh đến mọi nơi cô từng đặt chân đến. Nhưng lúc nào cũng chỉ ở phía sau. Cô nhiều lần phát hiện ra cũng từng hỏi:

- Tại sao anh lúc nào cũng đi phía sau em, tại sao không đi ngang hàng hoặc đi lên trước???

Anh chỉ mỉm cười, đáy mắt lấp lánh những giọt buồn:

- Nếu đi ngang bằng em, anh sẽ muốn nắm đôi tay nhỏ bé của em. Nếu đi trước anh sẽ không biết em đã đi đâu, có còn đi phía sau anh nữa hay không??... cho nên anh nghĩ đi phía sau là tốt nhất. Có thể bảo vệ và che chở em.

Linh im lặng không nói. Nếu không yêu Trí nhất định cô sẽ yêu Hòa. Thật ra tình cảm của Hòa dành cho Linh cô cũng biết đó chứ. Nhưng phải cố giả vờ lơ đi. Giữ cho lòng mình không được rung động trước Hòa. Bởi vì cô đã có Trí....

                ----------------------------

Hòa không biết nhà Linh ở đâu. Trong suốt quãng thời gin đi theo cô anh chỉ biết nơi duy nhất cô xem là nhà đó chính là nơi mà cô và Trí đã sống. Hôm nay cô uống nhiều như vậy chắc chắn là cãi nhau với Trí rồi cho nên anh không thể đưa cô về nơi đó.

Thở dài, anh quyết định đưa cô về căn nhà mình. Trên suốt con đường đi, Linh nôn ọe suốt mấy lần làm lưng áo Hòa ướt đẫm, mùi rượu khó chịu xộc vào mũi Hòa. Nhưng anh cố chịu. Chạy nhanh đưa cô về nhà. Sợ cô mệt.

Linh nằm trên lưng Hòa. Nước mắt giãn giụa. Miệng không ngừng nhắc tên Trí. Điều đó làm Hòa cảm thấy buồn nhưng anh chỉ biết chạy thật nhanh để về nhà.

Căn nhà hai tầng của Hòa hiện lên trước mặt. Hòa nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa bật mở. Hòa bế Linh vào căn phòng ngủ của mình. Linh đã ngủ từ lúc nào. Gương mặt bầu bĩnh của cô làm Hòa không chịu nổi. Anh khẽ hôn lên trán Linh.......

Au xấu xa đuây. Tác phẩm đầu tay é. Cho nhận xét nhen. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro