Người yêu của mẹ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau....

- Xong chưa em?? - Tiếng Hòa vọng từ ngoài vào.

- Chưa!! Người ta chưa xong, làm gì mà hối ghê vậy!! - Linh ra vẻ bất mãn.

Hôm nay chính thức là ngày quan trọng nhất của cô. Ngày mà mọi cô gái đều ao ước. Ngày mà được mặc trên người chiếc váy cưới tinh khôi. Cầm trên tay bó hoa hồng rực rỡ.

Linh khẽ cười, cô ngắm mình trong gương một lần nữa. Hít thở thật sâu rồi đẩy cửa bước ra ngoài trước ánh mặt ngạc nhiên của mọi người.

Hòa hơi ngẩn người nhìn Linh. Hôm nay nhìn cô thật thuần kiết khi ướm trên mình chiếc váy cưới màu trắng nhã nhặn này. Chiếc váy khoét sâu ở phần lưng, lộ ra cái lưng trắng nõn. Thanh thoát nhưng cũng không che lấp sự quyến rũ.

Mái tóc đen của Linh được thắt bím đơn giản. Trang trí những nụ hoa nhỏ li ti trong càng thêm đáng yêu.

Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Tạo cho người khác cảm giác quí mến. Đôi má phớt hồng cùng nụ cười e lệ. Linh hấp háy mắt:

- Sao??? Thấy tui thế nào???

Quỳnh nhìn Linh một lượt, ánh mắt ra vẻ khinh bỉ:

- Xấu như con gấu!! Sao đẹp bằng tui được!!

Quỳnh hôm nay cũng thật đẹp. Cô khoác lên người chiếc váy cưới màu tím nhạt mang đậm nét mộng mơ nhẹ nhàng. Chiếc váy được thiết kế có phần hơi táo bạo. Chiếc váy khoét sâu phần ngực. Lấp ló bầu ngực căng tràn của thiếu nữ.

Quỳnh trang điểm hơi đậm nhưng vẫn không làm mất đi vẻ dịu dàng. Tông màu chủ đạo là màu tím. Nhìn khá hợp với Quỳnh.

Mái tóc búi cao trông rất thanh lịch và quí phái.

Quỳnh đang đứng nói chuyện với Linh thì Nguyên từ đâu lao ra với bộ vest đen lịch lãm:

- Quỳnh!!

Quỳnh hơi nhíu mày:

- Gì cơ??

- Ai cho em ăn mặc mất nết thế hả??? Cái bộ này nhìn hở hang lắm. Không hợp với em đâu. - Nguyên nhìn Quỳnh từ đầu đến chân, nhăn nhó nhận xét.

- Em thích thì em mặc. Kệ người ta. - Quỳnh liếc Nguyên.

- Thôi hai mẹ, sắp vợ chồng đến nơi rồi mà cãi nhau như con nít í. Ra ngoài đi. Sắp cử hành hôn lễ rồi. - Linh giảng hòa, cô đẩy Quỳnh và Nguyên ra ngoài.

Lễ cưới của bốn người họ được tổ chức khá đơn giản ở ngoài biển. Không khí mang hơi mặn của biển làm mọi người cảm thấy thoải mái. Tiếng sóng biển rì rào nghe thật vui tai. Hôm nay bầu trời trong xanh, chỉ mang một chút nắng nhạt chiếu lên gương mặt vui tươi của Linh. Hòa nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của cô, tưởng chừng nếu không nắm chặt sẽ vụt mất. Anh cùng Linh bước lên phía trước trong tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người.

Linh mỉm cười. Cô thật không ngờ cũng có ngày này. Đôi tay nhỏ khẽ đan vào bàn tay ấm áp của Hòa.

Bé Béo thích thú cười híp mắt lại. Đi đằng sau ba và mẹ. Tay nâng tà váy dài của mẹ lên. Những bước đi chập chững của nó trông đáng yêu lắm. Không ít lần nó bị ngã nhưng cũng đều có thể tự đứng lên và cười thích chí. Đôi má nó ửng hồng nhìn ba mẹ. Đôi môi chúm chím không ngừng cười.

- Linh, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?? Dù cho có chuyện gì xảy ra em cũng không được phép buông tay anh. Em có đồng ý không??

- Em đồng ý ạ. - Linh hạnh phúc nói.

Hòa lấy chiếc nhẫn trong hộp ra. Đeo vào ngón tay của Linh. Chiếc nhẫn lấp lánh cũng giống như đáy mắt cô đang lấp lánh niềm vui vậy.

- Thế còn anh?? Có đồng ý lấy em và ở bên em mãi mãi không??? Hứa dù thế nào cũng không được bỏ em và bé Béo.

Bé Béo nghe thấy tên mình liền ngừng hẳn cái việc đang chơi lại. Nó đứng nép bên mẹ. Tay nắm chặt tà váy của mẹ. Hướng đôi mắt to tròn lên nhìn ba. Và chờ đợi câu trả lời. Ba có đồng ý ở bên mẹ và con chứ???

- Anh đồng ý.

Linh cười rạng rỡ. Cô khẽ đeo chiếc nhẫn còn lại vào đôi tay của Hòa.

Bé Béo thấy vậy cười thật tươi. Đôi bàn tay nhỏ bé của nó liên tục vỗ vào nhau. Cùng hòa theo tiếng võ tay của mọi người.

Bỗng tiếng Quỳnh từ đâu vọng ra:

- Hôn đi!! Hôn đi!! Hôn đi!!

Mọi người nghe thế hùa theo.

- HÔN ĐI!!

Linh ngại ngùng cúi mặt xuống. Giấu đi đôi má đang ửng đỏ.

Hòa cười ranh mãnh. Nâng cằm Linh lên và đặt lên môi cô nụ hôn.

Mọi người bên dưới hú hét. Bé Béo thích chí cười cười. Ba mẹ hôn nhao kìa. Giống trong phim hoạt hình quá.

Linh đẩy Hòa ra. Mặt bất mãn. Trách yêu:

- Em dận anh rồi!!

- Hun miếng nữa cho hết dận nha.

- Thôi thôi. Em hết dận rồi.

Linh cười khì. Cô cầm cái mic rô gần đó lên.

- Và bây giờ mời Quỳnh và Nguyên bước lên sân khấu.

Quỳnh khoác tay Nguyên. Ái ngại bước lên trong tiếng ho reo của mọi người.

Nơi nào đó, Trí vẫn đang nhìn Linh. Anh mỉm cười mãn nguyện, siết chặt đôi vai gầy của Tâm Anh. Đôi môi cúi xuống tìm đôi môi Tâm Anh. Tâm Anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thích nghi.

- Anh. Con thức bây giờ!!

Tâm Anh hơi đẩy Trí ra. Vỗ về đứa bé trai đang nằm trên tay mình. Đứa bé măt rất yêu. Tuy là con trai nhưng lại có đôi môi hồng hồng nên được gọi là Cherry.

- Anh xin lỗi. Ba thương nào.  Cherry đừng khóc nữa.

Hai vợ chồng cùng nhau dỗ dành bé Cherry. Nhìn họ thật đẹp.

Bé Béo hí hửng chạy đến bên Quỳnh đang trao nhẫn cho Nguyên trên sân khấu.

- Mẹ Quỳnh có ba Nguyên. Mẹ Linh có ba Hòa. Cả hai người đều có hoàng tử rồi.

Bé Béo híp mắt lại. Cười toe toét. Linh chạy lại bên coi. Hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của nó.
Thật sự thì có Hòa và có bé Béo là đủ rồi!!

Những khoảnh khắc đẹp nhất sẽ được ghi nhớ mãi. Trải qua bao đau khổ, cuối cùng hạnh phúc đã tìm đến họ. Thời gian như ngưng đọng lại..... cuối cùng mọi người đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi...

Còn mỗi con au béo là vẫn chưa ma nào thèm rước.. ganh tị qué đi... hụ hụ... -.-.

------------------- Hết gùi---------------------

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ au béo nha. Thương nhắm. I nớp diu.. ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro