Trong mắt anh là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngoan, ngoan mẹ thương. Bé Béo của mẹ đừng khóc nữa nha.- Linh nhỏ nhẹ dỗ dành đứa bé đang khóc trong tay.

Vậy là đã được hai năm kể từ ngày cô qua Mỹ và sống một cuộc sống bình yên bên cạnh Quỳnh và đứa con rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Tuy nhiên, Linh vẫn cảm thấy có chút gì đó trống vắng. Nhiều lúc dẫn con đi dạo xuống phố mà cô cứ bất giác quay lại phía sau và mong chờ hình bóng thân thuộc đó xuất hiện. Nhưng chợt cười thầm. Làm gì có chuyện người đó sẽ xuất hiện cơ chứ. Đâu có ai biết mình ở đây đâu......

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua một cách vô vị. Êm đềm như vậy khiến Linh cũng vơi bớt nỗi đau phần nào.

Dỗ bé Béo trong vòng tay, Linh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã bắt đầu trở lạnh. Chắc sắp có tuyết rơi rồi đây. Linh khẽ mỉm cười. Nhớ lại cái ngày đó. Ngày mà cô không thể nào quên được.....

              - Quay lại quá khứ-

- Bà ơi! Tự nhiên tui đau bụng quá!! Giờ sao?? - Linh thều thào nói với Quỳnh. Trán lấm tấm mồ hôi.

- Hay là... chết rồi!! - Quỳnh như nhớ ra điều gì đó liền hấp tấp chuẩn bị quần áo cho Linh rồi dìu Linh ra xe.

Qua kính chiếu hậu, Linh đang ôm cái bụng đã to của mình không ngừng rên rỉ.

- Cố chịu đi bà!! Ráng lên!! Sắp đến bệnh viện rồi. - Quỳnh cũng lo lắng không kém gì Linh. Tay cầm vô lăng run rẩy.

Vài phút sau đến bệnh viện. Cái bệnh viện to đúng hiện ra. Quỳnh nhanh chóng đưa Linh vào.

Linh thì đi theo bác sĩ thay quần áo vào phòng hộ sinh. Còn Quỳnh làm thủ tục.

Làm xong, Quỳnh ngồi ngoài hành lang chờ Linh. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng la hét khó nhọc của Linh làm Quỳnh cảm thấy sợ hãi.

Mấy tiếng trôi qua, cuối cùng cửa phòng hộ sinh cũng mở. Một y tá bế em bé đang được quấn cái chăn bông trắng ra:

- Chúc mừng cô!! Là con gái!! Bé rất dễ thương.

Quỳnh vội vã chạy lại. Đưa tay bế bé. Ấm thật. Con bé đang ngủ. Đôi mắt cứ lim dim. Má thì ửng đỏ trông rất yêu. Quỳnh ngắm đứa bé xong thì trả lại cho cô y tá rồi chỉ tay vô phòng hộ sinh:

- Cô ơi!! Thế còn bạn tôi??

- Cô ấy sẽ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Một lát nữa mới có thể thăm cô ấy.

Nói rồi, cô y tá lịch sự cúi chào rồi bế đứa bé đi.

Quỳnh ra ngoài mua vài thứ ăn lót dạ rồi quay về bệnh viện.

Tiếng đẩy cửa làm Linh giật mình.

- Chính thức làm mẹ gồi ha. Sướng ghê. - Quỳnh cười trêu chọc.

Linh cười nhẹ. Có vẻ cô còn mệt. Đầu tóc hơi rối. Mặt nhợt nhạt.

Quỳnh chợt nhớ ra chuyện gì đó liền nói:

- Bà định đặt tên cho con bé là gì???

- Tui định đặt tên cho con bé là Hạnh Phúc. Bà nghe có được không??? Tui suy nghĩ nãy giờ í. - Linh cười híp mắt.

Quỳnh ngẫm nghĩ.

- Tui thấy nó sao sao á?? Con bé dễ thương như vậy mà tên chả liên quan gì cả.

Linh bĩu môi. Công sức mình nghĩ nãy giờ cơ mà.

- Tên hơi bị có ý nghĩ í nha. Tui lúc nào cũng mong muốn con bé sống hạnh phúc, lúc nào cũng vui tươi. Không có đau buồn gì hết á. Hay thế còn gì???

Quỳnh cười miễn cưỡng:

- Dạ chị hai!! Tùy chị ạ!! Ngồi dậy ăn miếng cháo đi cho lại sức.

Linh ngoan ngoãn ngồi dậy ăn....

              - Quay lại hiện tại-

Đôi môi Linh bất giác khẽ nở nụ cười. Hiện tại cô gọi con bé là bé Béo tại nó vô cùng béo. Hai má phúng phính. Đôi môi lúc nào cũng chu ra đòi ăn. Chân tay múp míp. Nhìn cưng lắm. Nhưng.... nhìn nó có nét rất giống Hòa. Nhất là đôi mắt hơi buồn của Hòa. Mọi lần nhìn vào đôi mắt của nó, Linh lại cảm thấy có cái gì đó trỗi dậy trong lòng.

Con bé tuy ăn rất ngoan nhưng nó rất lạ. Chỉ có cô và Quỳnh mới có thể bế nó. Còn những ai lạ mà bế nó thì nó lại giẫy đành đạch, khóc thật to cho đến khi về lại vòng tay của mẹ. Nhiều người nói nó nhạy cảm. Chỉ quen hơi của mẹ. Không muốn ai bế hết. Linh cười cười nhìn con mình. Hôn nhẹ lên đôi má phính phính của nó. Rồi cô khẽ khàng đặt con bé vào trong nôi để nó đi ngủ. Cô vào nhà bếp nấu cơm đợi Quỳnh đi làm về.

                -------------------------

- Ánh!! Tui xin bà đó. Bà là bạn thân của Linh và Quỳnh. Chỉ có bà mới có thể biết được hai người đó đang ở đâu thôi.- Hòa nhìn Ánh. Ánh mắt hơi buồn.

- Thật sự là tui không biết!! - Ánh nói.

- Bà đừng như vậy. Đã hai năm nay, ngày nào tui cũng tìm kiếm Linh hết. Bà biết tui... Thôi được rồi, nếu bà không muốn nói thì thôi vậy. Xin lỗi đã làm phiền.

Hòa quay người bỏ đi. Lúc này, Ánh mới kéo tay Hòa lại.

- Nếu gặp được Linh, ông sẽ làm gì??

Hòa cười nhạt:

- Ở phía sau bảo vệ cô ấy!!

Ánh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Hòa. Ánh tưởng Hòa sẽ đòi cưới Linh hay là tranh giành đứa con nhưng..... Ánh nhận ra vẻ chân thành trong đôi mắt đượm buồn của Hòa đành thở dài:

- Thôi được, tui sẽ nói ông biết. Nhưng ông phải hứa với tui một chuyện. Nhất định phải làm cho Linh hạnh phúc.

- Tui nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho Linh. - Hòa nói. Ánh mắt đầy sự kiên định.

Ánh vào nhà lấy giấy bút ra ghi lại địa chỉ nhà Quỳnh rồi đưa cho Hòa:

- Nè!!!

- Vậy là hai năm qua Linh ở Mỹ sao?? - Hòa cầm lấy tờ giấy. Ánh mắt lấp lánh niềm vui.

- Ừ. Ông hãy nhớ lời hứa đó. Thôi tui bận rồi. À mà cấm ông nói cho Linh biết tui nói địa chỉ cho ông nha.

- Ừ. Cảm ơn bà lắm!!

Nói rồi, Hòa chạy như bay ra xe. Nụ cười đã trở lại sau hai năm qua. Linh à!! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Đôi tay Hòa nắm chặt lấy tờ giấy. Đã từ lúc nào ánh mắt của Hòa không còn đau thương???

               ------------------------

Ủng hộ au nhen. ^♡^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro