Chap 6: Ngày cuối và sự việc bất ngờ p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bốp*....Mạc Quân bật dậy đỡ gậy của Hà Lâm, hắn có phần bất ngờ vì Mạc Quân vẫn còn đứng dậy được, ngay lúc đó hắn bị cậu cho một đấm vào thái dương làm hắn choáng váng đứng không vững máu từ đầu cậu chảy xuống ướt cả một vùng, hắn xông vào đánh cậu nhưng cậu né được hết tất cả, cậu chụp được tay hắn quật lên làm cho hắn rơi cây gậy xuống đất, cậu nhặt lên đánh cho hắn một cây vào chân khiến không đứng dậy được mà nằm ôm chân mình

Nhân lúc cậu sơ ý, có một tên vòng ra sau lưng cậu chuẩn bị đánh thì *bốp* hắn ăn ngay viên đá vào đầu và bất tỉnh người ném hắn không ai khác chính là Kỳ Lam, những tên còn lại đều bị Mạc Quân cho nằm đất. Cậu chạy lại chỗ Kỳ Lam nắm tay cô rồi lên xe và chạy đi. Đến chỗ đông người cậu dừng lại, cậu thấy choáng và không điều khiển được bản thân nữa, cậu ngất lịm đi lúc nào không hay.

     Thức dậy với ánh đèn và nóc nhà màu trắng cùng với mùi sát trùng nồng nặc kế bên vai cậu là Kỳ Lam đang ngủ gục, trông cô ấy có vẻ rất mệt mỏi.
    Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường nhưng do choáng váng cậu té rầm xuống sàn nhà
- Cậu có sao không, vẫn chưa đứng dậy được đâu, mau lên giường đi
- Tớ không sao đâu, tớ ổn mà
- Lên nhanh!
Cậu đành phải nhờ Kỳ Lam đỡ dậy lên giường bệnh
- Tớ ngất bao lâu rồi??
- Gần 1 ngày, giờ đang là 5h chiều
- Hả? Thế còn buổi học hôm nay??
- Tôi nhờ bạn cậu điểm danh giùm rồi khỏi lo, ở yên mà nghỉ ngơi đi.
- Sao cậu tốt với tớ thế??
- Đừng hiểu lầm, cậu bị thế này là do tôi, tôi giúp cậu vì không muốn nợ ai cả
- Ừ tớ biết mà.
- Bạn cậu sắp vào rồi, tôi về đây, bảo trọng.
- Ừ cảm ơn cậu. Tạm biệt
Cậu nằm xuống với cái đầu đau nhức, mới học kì đầu mà xảy ra quá nhiều việc đối với cậu, mà tất cả việc ấy điều liên quan đến Kỳ Lam, cậu thở dài và ngủ một giấc, lát sau Diệp Tân cùng các bạn trong lớp đi vào, có cả Tiểu Vy trong đó.
- Không sao chứ Mạc Quân??- Diệp Tân hỏi-
- Ừ tớ không sao.
- Cái đầu thế kia mà bảo không sao, mà nghe là cậu bị bọn Hà Lâm đánh hả? -Trần Hạo nói
- Ừ
- Bọn đó là dân côn đồ, thích dùng tiền của bố mẹ mà ăn chơi lêu lổng, việc này đối với hắn chưa xong đâu, tốt nhất là cậu nên cẩn thận.- Ninh Ngang nói
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu
Các thành viên khác lần lượt hỏi thăm sau đó cùng nhau kéo về vì đã khuya chỉ còn một người đến giờ mới dám hỏi thăm
- Cậu ổn thật chứ Mạc Quân?-Tiểu Vy lại gần hỏi-
- Tớ ổn rồi mà, không sao.-Cậu cười đáp-
- Cậu ăn gì chưa??
- Tớ chưa !
- Vậy ngồi chờ tớ tý, tớ đi mua.
- Không cần đâu, tớ không đói
- Phải ăn để mau bình phục chứ, đợi tớ tí- Tiểu Vy nói rồi chạy ra ngoài.
Một lát sau Kỳ Lam đến, Tiểu Vy cũng mua đồ về, thấy Kỳ Lam cô nấp vào cánh cửa và xem họ nói gì.
- Ăn gì chưa??- Kỳ Lam hỏi
- Tớ chưa, nhưng mà không đói.
- Phải ăn vào, để mau khỏe, đây tôi có đem đồ ăn lại cho cậu đây
- Cảm ơn cậu.
- Không cần cảm ơn, dù gì lỗi cũng do tôi.Ăn ên được không??
- Chắc ăn được, không sao.
Đây thuốc đây ăn xong uống vào.Tôi về đây.- Nói rồi Kỳ Lam bước ra ngoài
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.
Kỳ Lam vừa về thì Tiểu Vy bước vào, trông cô có vẻ buồn
- Cậu chưa về ak??Khuya lắm rồi
- Tớ đi mua đồ ăn cho cậu đây.-Cô đưa lên bọc thức ăn vừa mua
- Vậy à, cảm ơn cậu.
- Này Mạc Quân, cậu thích Kỳ Lam à??
- Sao cậu lại hỏi tớ câu đó??
- Tại tớ thấy cậu thường đi chung với cậu ấy, rồi anh mắt cậu cũng khác đối với cậu ấy. Đặc biệt trong buổi sinh nhật tớ thấy cô ấy choàng tay cậu.- Giọng buồn-
- Không phải đâu, có lí do cả, tớ chưa thích cô ấy, chỉ là cô ấy có gì đó đặc biệt thôi.- Cậu bình tĩnh đáp-
- Vậy à, vậy cậu thấy tớ như thế nào??
- Sao lại hỏi vậy?- Cậu tròn mắt nhìn -
- Trả lời đi!
- À ừ thì...cậu xinh đẹp, học giỏi, dễ thương, lại hòa đồng và vui vẻ nữa, mẫu người lí tưởng cho con trai, mà sao cậu lại hỏi tớ vụ này??
- Vì....vì....Tiểu Vy đỏ mặt
- Vì sao ???
- Vì ...vì...tớ...tớ...thích...thích...cậu.- Giọng lí nhí-
- Hả? Tớ nghe không rõ
- VÌ TỚ THÍCH CẬU - Cô nói lớn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro