Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng lẽ lại là bà hả Tiểu Bạch? - Quân nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò.
- Ha... Sao lại là tui zạ? Tui đâu rảnh mà làm việc này đâu! - Tôi trả lời.
- Ừ đúng đó, nó k có làm đâu. Tui hiểu nó lắm lắm luôn á! - Tuyết lên tiếng, giọng chắc như đinh đóng cột làm tôi thấy yên tâm phần nào.
- Vậy chẳng lẽ là...ma à? - Quân nói.
- Chắc nó yếu pin thôi, k sao đâu!
- Vậy thôi xuống ăn sáng đi, muộn học giờ!
Vậy là hai con người kia cuối cùng cũng chịu xuống ăn sáng và quên vụ cái đồng hồ đi. Còn tôi ngồi ngoài phòng khách mở anime xem tiếp. Và rồi chúng tôi đi học cùng nhau như bình thường.
Vừa bước tới cổng trường đã có một vài học sinh nữ đứng chờ ai đó, và sau một vài giây sau khi nhìn thấy Quân, các học sinh đó bắt đầu bàn tán, một vài người khác thì đỏ mặt, nhưng hình như trong mắt tất cả mọi người đều có hình trái tim màu hồng. Tôi và Tuyết thấy ớn quá nên đã lỉnh đi mua nước uống bỏ lại Quân đang nhìn tụi tôi với ánh mắt hình viên đạn. Sau khi mua nước, chúng tôi vác mặt lên lớp. Hôm nay vẫn còn khá sớm nhưng lại khá lạnh.
Tôi nói:
-Ủa, chưa đến mùa đông mà ta, sao lạnh dữ zậy nè!
Tuyết cũng hùa theo:
- Ờ ha, hay máy lạnh hỏng nên nó mới lạnh zậy?
Tụi tôi vừa lớp vừa bàn tán như k nhìn thấy cái cục đen...ý lộn, bản mặt đen như đít nồi của bạn nào đó.
- Hai bà hay quá ha! - Quân nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí.
- Tụi tui hay từ trong trứng rồi h mới biết á! Sao ông cùi quá zạ? - Tôi nói.
- Bà biết tay tui! - Quân vừa nói vừa bẻ tay.
- Ờ, biết tay xong khỏi ăn ha. Để tui cắt cơm cho nha. - Tôi thừa cơ nhây tiếp.
- Á bà đừng làm thế nha, tui là tui nói chơi thôi á, k có ý chi đâu a~! Đừng cắt cơm tui nha, please! - Quân nhìn tôi bằng ánh mắt " cún con", mà theo tôi là cực kì muốn ăn đấm.
- Thôi được rồi, nhưng trước hết tránh chỗ tui ngồi cái. - Cố gắng kiềm chế k cho Quân một phát đấm thì tôi cũng đã thành công.
- Ê Tiểu Bạch! - Tuyết quay xuống gọi tôi.
- Hử? - Tôi nhìn Tuyết.
- Cuối h bà với tôi lên sân thượng ha, tui có điều cần nói với bà, cần bà giúp!
- Rồi đc rồi.
Thế là h học bắt đầu như bao sáng khác.
----- Giải phân cách nè^_^, đến sau h học thôi-----
Cuối cùng cũng học xong. Trời ơi chép bài muốn rã tay lun á. Hôm nay mấy bà cô bắt chép lý thuyết rồi thực hành gì gì đấy, làm tôi đau hết cả vai. Tôi sắp xếp sách vở vào cặp, vươn vai một cái rồi đi lên sân thượng chờ Tuyết.
Khoảng 10' sau Tuyết đã có mặt ở trên sân thượng. Tôi nói:
- Bà định nhờ tui chuyện j zạ?
- Bà k đc kể cho ai nghe chưa!
- Rồi rồi bà nói đi.
- Chuyện là tui...thích...
- Ê này bà đừng nói là thích tui á nha, tui k phải less đâu á.
- Hâm à, tui định nói là tui thích thằng Vũ á!
- À là thằng ngồi cạnh đúng hơm nè! Thằng Vũ thì trông cũng được, mặt mũi cũng sáng sủa.
- Bà giúp tui tỏ tình với ông ý nha! Mún j tui cũng cho hết á!
- Vậy bà xoá tội giúp tui đc hông zạ? Xoá tội thì tui sẽ giúp bà!
- Ok. Nhớ giúp cho cẩn thận nha.
- Biết rồi, nhưng trước hết là bà phải cho tui biết một số cái gọi là thông tin cá nhân của ổng. Nhớ làm đó. Càng sớm có thì tui càng sớm có cách giúp bà.
- Rồi cứ để tui. Đảm bảo có sớm.
Vậy là chúng tôi sải bước về nhà trong tâm trạng vui vẻ, ủa còn thiếu ai ta? Tuyết này, tôi này, chết rồi còn thằng Quân nữa! Thôi chắc nó về trước rồi. Vậy là đúng, chúng tôi về nhà trong tâm trạng vui vẻ.( nhưng chưa chắc về tới nhà sẽ có một khuôn mặt " vui vẻ" của ai đó đâu)
Và y như rằng, khi tụi tui về nhà thì đã...
______________________________________
Như thế nào hồi sau sẽ rõ. Ahihi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro