Chương 1 : mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...tít...tít âm thanh của chiếc máy điện áp đang vang lên trong căn phòng bệnh tĩnh lặng . Cô gái đang ngồi thẫn thờ dựa vào gối nhìn ra cửa sổ , thân hình gầy yếu dường như đã không còn luyến tiếc gì với thế gian này , đôi mắt trông về xa xăm không biết đang nghĩ gì trong đầu
"Xoạch ". Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông với dáng người cao lớn bước vào ,lạnh giọng lên tiếng
    - Diệp Như An! Tiếng nói lạnh lẽo truyền vào tai của cô gái như một giọng điệu khiển trách cô . Cô không quay lại nhìn người đàn ông đó mà chỉ đảo mắt qua và coi như không thấy gì , thấy vậy người đàn ông đó liền chậm rãi ngồi vào cái ghế bên cạnh cô
Dường như muốn nói gì đó , hai tay hắn liên tục xoa vào nhau , thấy hắn không lên tiếng cô nhẹ nhàng lấy 1 tờ giấy dưới gồi mình mà quay qua nhìn hắn .
  Người đàn ông với đôi mắt đen lánh và sắc lạnh ,gương mặt điển trai . Cô chậm rãi nói:
    - đây là đơn ly dị mà anh Cố cần . Tôi đã ký rồi .
Nghe tới đây Cố Lâm cảm thấy khó chịu lập tức quát lớn :
   - Diệp Như An ! Cô có ý gì . Làm sao hả , cô muốn ly dị để đến bên cạnh Từ Khanh ư !
Dường như lời nói của Cố Lâm đã chạm tới sự đau khổ trong lòng mà lên tiếng .
   - Anh Cố , có phải a quên là tờ giấy ly dị này là anh đưa tôi rồi không . Là anh , là anh ngày nào cũng bắt tôi kí vào mà , bây giờ anh lại làm ra vẻ mặt đau khổ đó làm gì ? Cô không kiềm được mà hốc mắt đỏ lên
Lời nói đó đánh thẳng và mặt tối của hắn
. Đúng , hắn tới đây không phải vì tờ ly dị kia sao , vậy tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy trong lòng hỗn loạn như vậy . Nhìn tờ giấy trên tay ,lòng hắn quặng lại cảm thấy thật mất mát
Như An nhìn hắn : ngày mai chúng ta ra toà
Nghe tới đây hắn nhìn cô mà trả lời :
   - đợi em khoẻ rồi chúng ta ra toà . Chưa đợi hắn nói hết
   - ngày mai chúng ta đi , bạch nguyệt quang của anh không chờ nổi đâu! Cô trả lời với giọng khinh thường mà nhìn hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro