Chap 12: Học hành đàng hoàng vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6g00
Reng... Reng... Reng
"Um...um" cô say ngủ cầm đồng hồ quăng ra xa rồi lại tiếp tục ngáy ngủ

6g05
Reng... Reng... Reng
Lại là chiếc đồng hồ đó. Theo thói quen hàng ngày cô lại giơ tay về phía tủ kế giường tìm cái đồng hồ. Khi chạm vào nó thì bất chợt cô nhớ lại
"Hồi nãy mình quăng nó đi rồi mà" cô nhăn mặt nhìn nó rồi một lúc sau cười cười gãi đầu "Chắc ngủ say rồi nằm mơ hehe" cô lấy đồng hồ tắt báo thức rồi chu mông vểnh đít ngủ tiếp.

6g15
Reng... Reng... Reng
Cô bật dậy, nhìn đồng hồ, lại gãi đầu, nhăn mặt "Kì vậy, tắt rồi mà, chắc đồng hồ bị lỗi kĩ thuật, tháo pin ra vậy" cô tháo pin để sang một bên, rồi lại lăn ra ngủ

6g20
Reng... Reng... Reng
"Vu YYYY... Có ma kìa" cô ôm chăn lùi về tránh xa cái đồng hồ
Vu Y từ ngoài bước vào thấy cô ngồi co một góc rồi lại quay qua nhìn đồng hồ, tủm tỉm cười xong nghiêm mặt nói với cô "Sáng sớm cô lại bày trò gì nữa"
"Đồng hồ ma ám. Trong phòng này có mình tôi mà hồi nãy tôi tháo pin ra rồi nhưng nó vẫn còn chạy" cô sợ sệt nói
Anh cầm đồng hồ lên, lật ra đằng sau mở nắp chỗ đựng pin ra cho cô coi
"Pin còn đây này"
"Không, không phải, chính tay tôi đặt cục pin xuống cái tủ mà"
Anh nhíu mày nhìn cô. Cô cũng nhíu mày nhìn anh.
"Tôi nói thật, thề đó" cô nói đồng thời dơ ba ngón tay lên trời.
Anh nhìn vẻ mặt cô, cười một tiếng rồi nói" Phòng này một mình cô mới vào được à"
"Hả?" cô suy nghĩ một hồi rồi mới đứng lên chỉ tay vào mặt anh chửi "Hay lắm, quân tử trả thù mười năm chưa muộn"
"Cô muốn nói sao cũng được. Nhanh thay đồ rồi xuống lầu. Giáo viên đã chờ cô nửa tiếng rồi" anh nói xong thì đi ra ngoài "Hình như làm vậy với cổ thì có hơi... nhẹ nhàng"...
Còn cô đứng đơ lát mới nhớ ra hôm nay là ngày học đầu tiên của mình nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Cô chạy thật nhanh xuống lầu để xem mặt giáo viên. Ôi giời ơi! Trai Pháp! Đẹp quá. Cô dùng liên tiếp các câu cảm thán.
"À chào" cô vẫy tay về phía thầy
Thầy giáo nhìn cô rồi nói gì đó với Vu  Y
"Ê, ê Vu Y ổng nói gì vậy?" cô nói nhỏ với anh.
"À ổng nói, theo đúng thời khóa biểu cô sẽ học 3 ngày một tuần. Nhưng thấy cô ngốc mà còn không biết tiếng Pháp nên ngày nào cũng phải học"
"What the... No never... Oh no! My life"
Vu Y cười cười lắng nghe tiếp lời ông thầy nói.
"Ổng nói gì nữa?"
"Tiếng anh cô tệ quá"
"-_-"
"Bây giờ chốt lịch học của cô là như thế này: mỗi ngày lúc 7g học đến 10g  các chương trình của cấp 3 và đại học, lúc đó sẽ có người phiên dịch cho cô hiểu. Sau mười giờ, cô được nghỉ ngơi 1 tiếng, sau đó học tiếng Pháp và rèn luyện tiếng Anh với người phiên dịch đến 2g chiều. Học xong cô có thể nghỉ ngơi đến 5g chiều. Rồi học các chương trình vào lúc 5g30-8g. Thế là xong buổi học."
"Thế là xong. Anh nói nghe dễ dàng quá nhỉ. Tôi là người chứ có phải thần tiên đâu mà học như điên vậy"
"Còn nữa, sau khi đạt cấp ba cô có quyền chọn ngành nghề yêu thích, sẽ có giáo viên đến dạy cô về những điều đó"
"Lảm nhảm mãi~" cô lẩm bẩm miệng
Anh đập bàn mạnh một cái rồi đứng lên nói
"Buổi học chính thức bắt đầu vào ngày mai nhớ dậy đúng giờ"
Cô còn không thèm nghe anh nói, đứng lên đi vào bếp ăn sáng. Còn anh chỉ biết thở dài rồi tiễn giáo viên ra về.
"Nè, cô có thể lịch sự đôi chút được không"
"Vậy là lịch sự lắm rồi" cô chu mỏ nói
"Không hiểu sao Chí Phong lại yêu cô"
Vu Y biết mình lỡ miệng nên lấy tay che miệng rồi nhanh chóng nhìn cô
Cô cứng đơ, đôi tay cầm đũa lơ lửng trên không trung
"Tôi xin lỗi, cô ăn tiếp đi" Vu Y nhanh chóng lấy đũa gấp thức ăn cho cô
"Không cần, anh ăn đi tôi no rồi" cô bỏ đũa xuống đứng dậy bước đi lên lầu
"Vu Y ơi là Vu Y cái miệng ăn mắm ăn muối"

Cô lên lầu, lấy điện thoại từ trong va li ra. Mở nguồn lên, đúng như cô nghĩ hàng loạt tin nhắn trong hộp thư của cô.
"Lam à, em đang dạo chơi ở đâu mua về với anh đi"
"Em đừng trêu anh nữa, chả vui đâu"
"Em rời đi là có lý do đúng không? Mau quay về giải thích với anh đi"
"Anh đã tìm khắp bệnh viện mà vẫn không thấy em"
"Sao em lại viết lá thư đó"
"Em yêu tiền có thể nói. Anh sẽ cho em"
"Đừng đi, quay lại đi"
"Anh xin lỗi"
"Anh yêu em"
Những tin nhắn được gửi trong cùng một khoảng thời gian nhưng có hai tin nhắn lại sau những thời gian đó rất lâu.
"Tôi không ngờ mình lại yêu sâu đậm cái tuổi 17 này. Có lẽ tôi sẽ không quên được cô, không quên cái bộ mặt yêu tiền đó. Tôi sai lầm rồi"
"Tôi hận cô"
Bàn tay nhỏ nhắn đang cầm điện thoại bất chợt run lên. Cuối cùng ý nguyện của cô cũng thành. Anh đã hận cô. Nhưng sao lòng cô nhói quá. Đau hơn cả lúc bị bắn. Giờ đây, cô hiểu nỗi đau của anh, khi tất cả thứ quan trọng nhất bị mất đi. Gia đình, tình yêu, niềm tin, tất cả. Cô sai rồi. Cô đáng bị anh hận, hận đến thấu xương. Bây giờ và mãi mãi nếu gặp anh trong đời, anh muốn đánh hay làm cách nào để trả thù cô. Cô cũng chỉ nói hai từ "Em đáng".
Cô khóc đến mệt mỏi mà nằm ngay sàn nhà thiếp đi. Dù đã vào giấc mơ nhưng cô vẫn không thoát khỏi nỗi day dứt mình dành cho Phong, cô cứ dằn vặt lòng mình ngay cả trong giấc ngủ, cô không ngờ xa anh lại là một điều quá khó khăn với cô.
Còn về phần Vu Y sau khi dọn dẹp bàn ăn xong anh cứ lo lắng cho cô. Anh ngồi trên sofa chống tay lên đùi, ngậm ngùi suy nghĩ. Sau đó, nhanh chóng chạy lên lầu.
Cóc... Cóc... Cóc
"Tiếc Lam tôi xin lỗi, hồi nãy tôi lỡ miệng"
"..."
"Nè, cô không tha lỗi hay tha gì cũng phải trả lời chứ"
"..."
"Đừng nói cô nhảy lầu tự tử nha"
Anh chờ cô thêm một chút nhưng không đủ kiên nhẫn, đẩy cửa vào
Thấy cô nằm lăn ra sàn ngủ say sưa như vậy, anh thở phào nhẹ nhõm.
"Làm hết hồn, nằm ở đây ngủ cũng được sao?"
Anh lắc lắc đầu rồi ẵm cô lên giường, đắp chăn cho cô. Định đi ra ngoài, nhưng thấy tay cô cứ ôm khư khư vật gì đó, nên anh tò mò lấy tay cô ra, cầm thứ đó lên
"Là điện thoại???" anh thắc mắc sao cô lại cứ ôm thứ này bên người chả có lợi gì. Anh định mở xem bên trong có gì quan trọng với cô đến vậy thì một tin nhắn được gửi đến.
Anh lén bật coi thử thì thấy một tấm hình, người trong hình là một cô gái và Chí Phong, nhìn họ rất hạnh phúc. Anh bật cười khinh bỉ
"Mới đây lại có người yêu mới, tình yêu của cậu tôi chả bao giờ hiểu được"
Sau tấm hình đó là dòng tin nhắn
"Nếu mày thấy bức hình này thì chúc phúc cho bọn tao đi"
Anh nhìn lên người gửi, là Hồng Thư
"Nhìn là biết nhỏ này là hồ ly tinh" anh trề môi. Cầm điện thoại cô về phòng của mình.
"Để xem, hôm nay Vu Y cho ngươi biết thế nào là hạnh phúc"
Anh nhanh chóng gõ bàn phím, nhanh chóng màn hình hiện ra các dòng chữ.
"Cô tưởng Phong thương cô thật lòng à, thật ra cô chỉ là người thay thế cho tôi. Tính ra cô chỉ đang hạnh phúc khi làm cái bóng của tôi thôi. Có gì đáng lên mặt. Đừng ở đó ảo tưởng nữa. Mau, mau đi rửa cái lớp phấn giả tạo dày đặc đấy đi" anh nhắn xong không đợi hồi âm, nhanh chóng xóa tin nhắn và chặn số cô ta. Sau khi phá phách, anh qua phòng cô đặt điện thoại vào tay cô rồi nói:" Nhất định cô sau này phải đánh bại hết lũ người này đấy"

Sáng hôm sau
Hôm nay không còn tiếng reng đồng hồ nữa, mà là giọng nói của con người .
"Dậy dậy đi, con nhỏ này " anh kêu muốn khàn cả họng mà vẫn chưa dậy. Anh đành cuối người xuống lắc lắc người cô "Dậy, thầy chờ cô kia"
Cô nghe loáng thoáng chữ thầy liền bật dậy, nhanh chóng leo xuống giường vào nhà vệ sinh. Còn anh đứng bất động ở đó, vài giây sau mới hoàn hồn.
"Sống vậy chắc có người yếu tim, đột quỵ mà chết quá" anh dằn lòng đi xuống nhà.

Sau 10 phút cô chạy xuống lầu ngay ngắn, ngồi học bài, không giống với thái độ lơ là hôm qua. Nhìn cô như hai người đến từ hai thế giới khác vậy. Anh mới đi chợ về chuẩn bị làm đồ ăn sáng mà liếc qua thấy cô chăm chỉ như vậy suýt nữa bị vấp ngã. Cô học liền mạch, không đòi nghỉ ngơi hay gì hết, quất một lèo học đến 10 giờ. Sau khi thầy giáo rời đi, cô còn chăm làm bài tập, không nhờ anh nhắc là cô quên luôn buổi sáng. Trong lúc ăn sáng cô còn làm bài tập. Anh thật không tin vào mắt mình, nhưng như vậy cũng tốt, học càng nhanh càng tốt. Ngày hôm nay, anh hỏi gì cô trả lời đó, không dư một câu nào điều này khiến anh khó chịu. Ngay khi cô hoàn thành giờ học cuối cùng, anh tiễn thầy giáo ra về, rồi chạy lên phòng cô. Anh gõ cửa nhưng không ai trả lời, cửa phòng lại bị cô khóa, anh đành đi về phòng mình nằm nghỉ. Khi thời gian anh ngủ thì ở nơi cách anh mấy phòng có một người thức trăng đêm để học bài. Vì vậy, ngày hôm sau mới năm gìơ sáng, cô đã cầm quyển sách từ từ xuống lầu, rót ly sữa rồi thuận tiện ngồi ngay góc bếp học bài, thời gian qua nhanh chóng, mặt trời cũng đã lên cao hẳn. Anh thức dậy đi ra ngoài tập thể dục thì thấy đèn bếp mở. Anh đi qua đó, tắt đèn bếp thì có một người nắm quần anh.
"Á ma ma " anh la toáng, nhảy cẩn lên
"Tôi đây" giọng nói yếu ớt kèm theo sự mệt mỏi thốt ra. Anh ngó xuống dưới thở dài
"Cô làm gì mà lấp ló ở đây vậy? "
Cô im lặng, anh khẽ quan sát cô.
"Nè, đừng nói cô học suốt đêm qua "
"Ừm " cô vừa nói vừa đứng lên "Rửa giùm tôi, tôi đi lên lầu thay đồ "
Anh cầm ly nhìn cô đi lên lầu, nhếch miệng nói "Cô là đang bị ma chăm nhập à? ".

——————————————————
                                                   Jev ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro