Chap 6: Tạm biệt " Tôi hận em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô chính thức đi du học. Đi không biết chừng nào quay  về. Hôm qua là ngày mà cô đau nhất. Ba người mà cô coi trọng nhất đều quay mặt lại với cô. Nhà cô cũng không khá mấy đều là nhờ cô có học bổng mới đi được. Với lại cô có ba mẹ nuôi bên Mỹ nên có thể dễ dàng nhập cư.

7g sáng
Cô dậy làm vscn. Kiểm tra lại mọi thứ, chuyến bay bắt đầu từ 10g nên cô còn một khoảng thời gian để ra ngoài. Cô mặc một chiếc áo tay dài với quần bó ôm và đôi giày cao cổ. Đi lòng vòng thành phố cuối cùng cô dừng lại một chỗ. Chỗ mà cô và Thư thường lui tới. Cô cười nhết mép" Từ nay cả hai chúng ta coi như không quen biết, chưa từng bao giờ gặp mặt. XIN LỖI " Cô nhớ lại những khoảng thời gian đẹp đẽ ,những ngày cô và Thư đã thẹn thùng định đưa thư tỏ tình cho hắn nhưng bây giờ tất cả chỉ là một mảng kí ức đẹp trong đầu cô.

9g cô đi cùng với ba mẹ mình tới sân bay. Cô cố nhồi những cảnh vật này vào đầu mình. Cô cố kìm nước mắt, nhưng tới bây giờ cô vẫn không hối hận với lựa chọn của mình.

Reng reng reng
"Alo, Tiếc Lam nghe ạ"
Đầu bên kia không lên tiếng
"Cho hỏi ai vậy ạ" bên kia vẫn không trả lời.
Thấy điều kỳ lạ. Cô định tắt máy nhưng nhớ lại" Lâm Chí Phong là cậu ư"
Lại một hồi im lặng "Chắc là cậu rồi. Gọi có gì không " lại không trả lời
"Cậu biết sao mình biết là cậu không. Vì lúc nào mình bắt chuyện với cậu, cậu cứ im lặng suốt "
"Đừng đi " một giọng yếu ớt từ đầu bên kia truyền tới
"Xin lỗi "
"Em tưởng em xin lỗi là giải quyết được sao. Em lấy mất trái tim anh, rồi tặng cho người khác. Vì anh yêu em nên anh mới giao trái tim cho em. Thà em chà nát nó còn đỡ đau hơn là em đem tặng nó em biết không"
"X..in..l.ỗi"
"Đừng chỉ xin lỗi em quay lại đây. Quay lại trả trái tim cho tôi "
Cô vội tắt máy. Nước mắt trào ra, mẹ cô an ủi con mình. Còn bên kia anh đã đập nát chiếc điện thoại và chạy chiếc mô tô đến sân bay.

Tới sân bay cô ôm ba mẹ mình, nghe những lời ba mẹ dặn và đi vào trong. Lúc đó anh vừa tới anh chạy khắp nơi tìm cô nhưng không thấy. Ting ting một tin nhắn được gửi đến anh " Anh hãy tìm một người con gái khác xứng có trái tim anh hơn em. Anh hãy quên em đi " anh tức giận chạy khắp nơi tìm cô. La tên cô khắp nơi, vô vọng anh ngồi sụp xuống trả lời lại tin nhắn của cô" Em ở đâu ra đây cho tôi. Tôi nhớ em. Tôi không thể quên em được. Tôi yêu em " nhưng anh không bấm gửi. Vì anh muốn nói những lời này trước mặt cô. Nhưng bây giờ cô đang ở một đất nước xa xôi anh khẽ nói" Nhiễm Tiếc Lam tôi hận em "

Cô thì ngồi trên máy bay ngậm ngùi lặng lẽ khóc.
"Chỉ còn 10 phút nữa là máy bay cất cánh "lời thông báo của cô tiếp viên làm Tiếc Lam bừng tỉnh. Cô vội vã chạy xuống máy bay, hủy việc đi Mỹ. Và xách va li đi ra đón taxi về. Lúc cô đến cổng, lại một bóng dáng thân thuộc xuất hiện "Lâ..m Chí Phong"
Cô len lén chạy đi đường khác rồi bắt taxi. Cô đến một khách sạn ngoài thành phố và ở đó. Còn phần anh sau khi tìm không thấy cô. Anh tức giận đi mua vé máy bay đồng thời cũng nhờ thám tử điều tra tung tích của cô"Tôi nhất định không buông tha cho cô" 

Cô tìm được một căn nhà trong một khu ổ chuột vì chỉ khi sống ở đây cô mới không bị tìm thấy . Cô rất xinh đẹp nên ngày đêm đều bị đàn ông theo hay tới nhà cô đập cửa. Cô rất sợ, lần đầu tiên cô rơi vào tình cảnh này nhưng cũng may cô sống với một người bạn tên là Phan Minh Yến. Yến luôn bảo vệ cho cô khỏi những gã đàn ông kinh tởm ấy. Cô còn đi tìm việc làm để nuôi sống bản thân mình. Cô làm trong quán cafe tên là Tree House làm chung với Yến.

Còn anh sau khi qua Mỹ. Tìm kiếm cô như một gã điên tình. Cuối cùng nhận được tin thám tử không thấy cô và lịch xuất ngoại hôm ấy không có cô trong đó. Anh tức giận đi về căn phòng lạnh lẽo và đầy cô đơn,nhốt mình vào đó. Có một đêm anh vì quá buồn và chán ngấy cái cảnh chui rúc trong căn phòng đó. Nên đi ra ngoài, trời lạnh anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đi ra ngoài. Anh đi đến quán bar mà anh từng ăn chơi. Ai cũng quen biết anh, cũng phải ,khi chưa gặp được cô đó là nơi anh thích nhất. Có người nhìn vào còn đánh giá anh rằng "Mới mười mấy tuổi đầu mà đi vào những chỗ này. Đúng là đồ con hoang" anh nghe được chứ, anh tức chứ. Nhưng cũng ngậm ngùi im lặng vì họ nói đúng anh là đồ con hoang.
Dù anh sống trong một căn biệt thự, có đầy đủ tất cả nhưng anh thiếu đi tình thương của ba mẹ. Chí Phong bị mất mẹ năm 8 tuổi, cha vì thiếu thốn tình cảm nên đã bước thêm một bước. Anh được dú nuôi dạy nhưng khi anh mười lăm tuổi, dú nuôi cũng bỏ anh mà đi. Cha vẫn hàng tháng gửi tiền đều đặn cho anh. Nhưng ông không biết rằng anh không cần tiền chỉ cần mỗi tình thương của cha .

Anh tạm gác qua những dòng suy nghĩ đó. Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Nhân viên phục vụ đem tới anh hai trai rượu mà anh thường uống. Chỉ trong vòng một tiếng, anh đã nốc cạn hai chai và ngã gục. Nhân viên lúng túng cầm điện thoại anh lên. 20.cuộc gọi nhỡ từ Hồng Thư. Vì hiểu lầm đó là bạn gái anh nên phục vụ liền gọi Thư tới. Thư đến đó vì không biết nhà anh đâu nên đành đưa về nhà mình.

"Tiếc Lam, Tiếc Lam tôi không cho cô đi ,cô quay lại cho tôi. Tiếc Lam " anh giật mình tỉnh giấc. Ngó đồng hồ trên tay mình 3g sáng. Lúc này anh mới nhận ra đây không phải nhà mình, nhìn xuống dưới tay anh phát hiện ra một cô gái Quách Hồng Thư. Anh tức giận lắc cô dậy "Chuyện gì vậy" Thư mơ màng nói. "Tại sao tôi nằm ở đây?"."Hả? À vì hôm qua anh say quá nên em đưa anh về "
"Ai cho phép cô đụng vào tôi" anh hằn giọng. Cơn tức giận của Chí Phong lên đến đỉnh điểm"Cô chết chắc với tôi".

——————————————————
Hẹn gặp chap sau nha. Yêu lém <3 <3. Viết chap này mà cực khổ, xóa rồi viết, xóa rồi viết. Cuối cùng cũng ra được một chap đúng ý nguyện. Mừng quá trời 😂 . Nhớ vote cho tui nha love love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro