Chap 9: Lấy gì đền bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng cấp cứu, mồ hôi ai cũng nhễ nhại. Sự hồi hộp lan đến bên ngoài. Lâm Chí Phong vẫn ngồi suốt hai tiếng, xòe tay ra nhìn mảng máu đã bị đông. Máu là của Tiếc Lam, những giọt máu này đều là của Tiếc Lam. Anh cứ lảm nhảm những điều này cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt.

"Bác sĩ sao rồi?" Anh hối hả hỏi người đàn ông trước mặt.
"Vẫn chưa lấy được viên đạn ra. Viên đạn nằm quá gần tim. Sợ rằng... cô ấy sẽ không qua khỏi "
Anh lùi về sau, dựa tường, đưa tay lên trán xoa thái dương. Trầm mặt xuống lặng lẽ khóc.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi " vị bác sĩ buồn bã nặng nề lê bước đi

Tiếc Lam được đưa vào phòng cách ly. Anh chỉ có thể đứng ở ngoài, ngắm nhìn người con gái mình yêu nhất đang bị dày vò trên chiếc giường kia thì lòng quặn đau. Tội nghiệp cho cô, mới 18 tuổi đã chịu nhiều đau khổ. Ngay thời điểm này, cô chỉ có anh. Có một mình Lâm Chí Phong làm chỗ dựa, nhưng bây giờ con chỉ còn dựa vào máy móc để sống tiếp.

"Alo"
"Phong,con về đây cho ta"
"Con xin lỗi nhưng con đang..."
"Về ngay"

Không cần nói cũng biết, người anh vừa nói chuyện đó chính là Chủ tịch tập đoàn Lâm thị : Lâm Hoàn Thiện. Đây là người anh không thể chống lại, lời ông nói ra nếu không thuận theo chắc chắn số phận rất tệ và ngay cả anh cũng không ngoại lệ.
"Ba gọi con về là có chuyện gì? "
"Con còn giả vờ, con đã giết chết Võ Thiên Hạo. Nhà họ Võ gia thế không vừa, ta đã giải quyết về mặt pháp luật còn việc trả thù của nhà họ Võ thì con tự mình gánh lấy" giọng nói đều đều của ông làm ai cũng hoảng sợ "Không cần ba phải tham gia vào chuyện này. Việc của con tự khắc con biết giải quyết "
"Thằng con ăn cháo đá bát, tao nuôi mày để mày thay tao quản công ty, thay tao làm hài lòng tổ tiên. Chứ không phải làm hài lòng mấy đứa con gái điếm " ông tức giận quát vào mặt Chí Phong
"Cô ấy không phải gái điếm xin ba nói chuyện đàng hoàng " anh vẫn bình tĩnh đáp trả Hoàn Thiện
"Con gái trên đời này đứa nào chả phải là gái điếm. Cả mẹ mày cũng là hạng người đó"
"Vậy mà ba vẫn cưới bà ấy, không chỉ vậy bên cạnh ba cũng đang có một con điếm đó"
Tát... năm dấu tay in rõ lên mặt anh
"Mày dám nói mẹ mày vậy à "
"Xin lỗi, mẹ tôi là con điếm mà ông đã ly dị chứ không phải là một bà hoàng thối tha bên cạnh ông"
"Mày...mà.. y từ nay tao sẽ cho mày hiểu thế nào là cái giá của đồ bất hiếu"
"Vâng, cứ tự nhiên ngài Lâm Hoàn Thiện " anh vừa nói vừa khom lưng cuối chào 'người ba' của mình và quay lưng đi ra ngoài.

Anh quay về bệnh viện, cô vẫn nằm im ở đấy. Chẳng hề nhúc nhích, anh mặt đồ y tế đi vào thăm cô. Anh chỉ có 30 phút để nói ra nỗi lòng mình trong mấy ngày nay. Anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh thân thể lanh ngắt của cô,cầm lấy bàn tay cô để truyền hơi ấm của mình qua.............................

"Em biết không Tiếc Lam, em là người con gái thứ hai làm anh khóc đó. Dù chúng ta chưa hẹn hò ngày nào, tình yêu giữa ta vẫn rất mong lung nhưng anh vẫn trao trái tim mình cho em. Chúng ta đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của con người, anh biết chúng ta nên quý trọng thời gian này nhưng vì sự xuất hiện của anh mà em đã mất đi khoảng thời gian đẹp. ANH XIN LỖI. Em lúc nào cũng từ chối tình cảm của anh, em chỉ vừa mới chấp nhận tình cảm của anh có một đêm thì em lại phải nằm ở đây. Trái tim anh luôn nằm trên trái tim em để che chở em. Tim em đang rất đau đúng không?  Tim anh cũng đau lắm. Tại sao em lại đỡ đạn cho anh, sao không để anh nằm đây thay em. Tại sao em lại luôn nhẫn tâm như vậy."
Tít....
"Tiếc Lam, Tiếc Lam em đừng chọc anh, tỉnh dậy Tiếc Lam. Bác sĩ, bác sĩ ơi, cứu cô ấy mau"
"Xin lỗi anh ra ngoài dùm tôi " cô ý tá vội vã đẩy anh ra kéo tấm màng trắng lại
"Mở ra mở ra cho tôi. Lam em không được chết. Em phải sống để tôi hận em, để tôi hành hạ em. Lam Lam dậy đi " và rồi anh cũng ngấc xỉu trước cửa phòng cô.

3 tiếng sau...

"Lam tỉnh dậy đừng chết " anh mơ hồ nhép miệng, giật mình thức dậy. Anh bước xuống giường chạy đến bên phòng cô. Phòng vẫn chưa mở cửa. Tấm màng kia vẫn ngăn cản khoảng cách của cô và anh. Anh ngồi lỳ ở đó, khoảng gần 2h sáng cửa mới được mở.
"Chúng mừng anh cô ấy đã vượt qua. Viên đạn đã được lấy ra. Thật là một kỳ tích, cô ấy đã tắc thở 1 phút nhưng sau đó vẫn sống lại được. Chúng tôi cần quan sát thêm để tránh để lại biến chứng "

Anh vui đến nỗi không nói nên lời. Bác sĩ có nói Tiếc Lam sẽ nhanh tỉnh dậy. Anh vui lắm ngày nào anh cũng ở lại đây. Mỗi ngày được vào thăm cô nửa tiếng. 30 phút mà anh cứ ngỡ là 3 phút. Nửa tiếng đó không bao giờ là đủ cho anh. Anh hứa chắc chắn khi cô khỏe lại anh phải ngày nào cũng ôm chặt cô đến nỗi cô nghẹt thở mới thôi (trả thù ngọt ngào nhở. Tui ganh tị -_-)

Thời gian trôi nhanh ~~~
Ba ngày sau
Anh vẫn như thường ngày ở bên cạnh chăm sóc cô. Xí quên, phải là bên cạnh cái tường canh cô. Hôm nay cô có tiến triển,cô đã mở mắt ra được. Nhìn anh còn sờ anh nữa. Nhưng bác sĩ nói phải cần một tuần nữa mới có  thể chuyển qua phòng thường. Anh xụ mặt xuống, phải chờ thêm bảy ngày đúng là làm khó người thiếu kiên nhẫn như anh. Quay qua quay lại đã được một tuần, anh hối thúc bác sĩ cho cô được chuyển phòng. Cô ít nói hơn xưa, anh hằng ngày như ôsin cao cấp. Cứ chạy đi chạy lại hết đúc cô ăn đến gọt táo hay còn giặt đồ cho cô nữa chứ.
"Phong em thèm súp do anh nấu "
"Em chỉ giỏi nịnh, bây giờ anh về nấu nhớ ngoan ngoãn nằm đây"

Cô gật gật đầu, anh xoa đầu cô rồi đi ra ngoài. "Ai ra đi đừng trốn nữa " giọng cô lạnh hẳn đi

"Đúng là nhạy bén thật. Cũng cảm ơn cô nếu bị Phong phát hiện thì tôi chết toi rồi "
"Vào thẳng vấn đề đi đừng vòng vo nữa "
"Ok, chuyện xảy ra vừa qua. Cô lôi Phong vào, bây giờ cậu ấy vì bảo vệ cô mà ba mình cũng phản. Về pháp luật thì Lâm Hoàn Thiện ba của Phong đã giải quyết cho cô. Còn về Võ Thiên Anh thì chắc chắn nó sẽ tìm cô trả thù, nếu cô muốn tốt cho Phong thì đừng liên lụy đến cậu ấy. Hãy để cậu ấy sống một cuộc đời bình thường và hạnh phúc như bao người khác " người bạn của Phong nói rất nhiều khi nói xong anh ấy còn quẹt mắt lau đi giọt nước kia
"Vậy ý anh tôi đang cản trở cuộc sống của anh ấy "
"Không phải cản trở mà là phá hoại " . Khi nghe đến đây Tiếc Lam cuối gầm mặt xuống "Vậy tôi nên làm gì để đền bù những tổn thất tôi gây ra cho anh ấy " . Cậu bạn của Phong cười nửa miệng nói" Rời xa cậu ấy, tôi vừa hỏi bác sĩ tuần sau cô có thể xuất viện. Bác trai ( ba của Phong) đã giúp cô thu dọn hết mọi việc ở đây. Vào thứ ba tuần sau, cô hãy lén Phong đi ra sân bay và một đi không trở lại dùm tôi "

"Tôi làm vậy thì cậu ấy sẽ đau hơn "
"Sao cô biết?  Có thể sẽ đau nhưng chỉ khoảng nhiều lắm là 1 năm, còn nếu cô ở lại thì e rằng cậu ấy không có thời gian để đau đâu... Cô hiểu ý tôi chứ"
"Tôi hiểu, tôi sẽ làm tất cả theo lời bác trai sắp xếp "
"Tốt, tôi đi đây " anh ta bước chân ra đóng cửa lại. Cô chỉ còn 5 ngày bên cạnh anh... chỉ duy nhất 5 ngày.

"Tada, súp của Phong đẹp trai đây nè "
Anh hớn ha hớn hở khoe chiến công của mình
"Có thiệt là anh nấu không??? "
"A... " ăn đưa chiếc thìa ra trước mặt cô. Măm... "Cho em rút lại lời nói nha, đây là cháo của anh nấu rồi. Em nếm thấy mùi vị tình yêu anh dành cho em"
"Con bé ngốc, ăn ngoan đi, ngày nào anh cũng sẽ đích thân làm cho em ăn"
"Em chỉ sợ không được " cô biết cô vừa nói ra điều không nên nói, liền sửa lại "Chắc chắn rồi, anh là ôsin cao cấp của em mà "
Anh cười cười rồi đúc cho cô ăn hết bát súp...
"Ăn no rồi ngủ đi. Giữ sức khỏe để mốt anh còn hành hạ em chứ "
"Yes, sir " cô nằm xuống nhắm mắt đi vào giấc mộng

Khi đang ngủ cô mơ thấy mình đang lạc trong một khu vườn. Một khu vườn với rất nhiều cây cỏ, cô chạy khắp nơi chơi đùa trên bãi cỏ bỗng có bóng lưng quen thuộc. Cô cố chạy theo bóng lưng đó và cô bị lạc trong bóng tối. Cô giật mình choàng tỉnh, cô cảm thấy tay mình có gì nặng nặng, ngó xuống, Lâm Chí Phong đang ngủ say sưa. Cô ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh, vô thức cô nhép miệng.
" Tạm biệt! Hãy sống tốt và hạnh phúc! Chàng trai của em "

———————~~~~~~~~——————
Yeah!!! Cuối cùng cũng xong. Sorry vì ra chap trễ. Có sai chính tả hay lỗi từ xin bỏ qua. Đọc truyện vui vẻ nha 💓
Love all 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro