Chap 1 Tôi ước chưa bao giờ gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Maeil ullineun belbelbe
Ijen nareul baeryeo haejwo
Baeteori nangbihagin sirheo
Jakkuman bwa jakku jakkuman wa
Jeonhwaga peong teojil geotman gata'

Nhạc chuông điện thoại reo lên. Một cô gái có mái tóc màu đen mun đang cuộn tròn chiếc chăn bông quanh người bỗng bừng tỉnh bởi tiếng chuông đánh thức.' A lô ,Nhi nghe!'.Đôi mắt mơ màng vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ. 'Hoàng Bảo Nhi' một giọng nói hốt hoảng đc phát ra trong điện thoại.'Cậu dậy mau, hôm nay là ngày thử việc đầu tiên cuả cậu, cậu mà ko dậy mink phá cưả vào đó.'!!!
Nó giật mink nhớ ra hôm nay là ngày đi làm đầu tiên .Tại vì hôm qua nó uống nhiều rượi quá nên quên mất .Nó vội vàng vào nhà tắm làm VSCN rồi vào tủ lấy đại một bộ quần aó.Kết hợp giữa chiếc áo hở vai màu trắng và chiếc quần jean rách gối ,mái tóc đen óng,laǹ da trắng lạ kì vs đôi mắt màu xám trông nó rất cá tính .Lúc naỹ ko để ý ,nó thực sự rất đẹp ko phải đẹp kiểu kiêu sa mà đẹp tự nhiên ,chính vẻ đẹp trong sáng đó nó đã thu hút đc bao nhiêu ánh nhìn cuả moị người. Ah quên giới thiệu , nó là Hoàng Bảo Nhi (21 tuổi) là thực tập sinh cuả công ty Phong Nguyệt .(Phong Nguyệt là một công ty về thiết kế thời trang đứng đầu thế giới vs bik bao người ước mơ đc bước chân vào làm việc tại đây) Còn người phụ trách gọi nó dậy mỗi sáng đây là cô bạn phòng bên tên là Trương Huệ Trân (21 tuổi). Chúng nó đã là bạn thân từ hồi tiểu học và nay cùng làm chung một công ty. Nó đã xa nhà gần một năm rồi nếu như một năm đó ko có cô chắc nó sẽ chán đến chết.

Đứng trước cưả công ty nó và cô tỏ ra rất nỗi ngạc nhiên ,ko ngờ ước mơ lâu nay cuả chúng nó nay đã là hiện thực .Cô quay sang nó với vẻ mặt hào hứng 'Ê, mắt Nhi sắp nổ z kìa nhìn j mà ghê thế' Nó giật mink tỉnh giấc mộng cười khờ khạo ,nó ko ngờ rằng nụ cười cuả no ́ đã thu hút trái tim cuả một người đàn ông.

Bắt đầu công việc chúng nó rất chăm chỉ .Nhưng vì là thực tập nên ánh mắt cuả mọi người nó rất khác ,nó như là người hầu cuả bọn họ vậy ,họ sai j thì làm đó .Nhưng nó ko thấy tức giận bù lại nó càng cảm thấy gần gũi hơn vs mọi người.Đến h ăn chưa cả 2chúng nó thật sự rất đói bụng vì sáng đi vội nên chưa kịp ăn ,định rủ nhau ra căngtin ăn thì 'A...AAA....AAA' Một giọng hét vang lên từ sân thượng .Vội chạy nên thì ôi ập ngay trước mắt tôi là một người phụ nữ đang trong tư thế muốn nhaỷ lầu .Mọi người oà oà kéo đến càng làm người phụ nữ đó thêm hoảng hốt .Nó vội lại gần ,điều chỉnh lại tâm lí cuả người phụ nữ đó. 'Cô có sao ko? Nó hỏi 'Tránh xa tôi ra ai mà qua đây tôi ...tôi sẽ nhảy thậ̣t đó ' Một tiếng bước chân chậm raĩ bước vào .Ánh mắt cuả mọi người mở to như muốn nổ tung ra vậy .Thật khác lạ lúc trước còn ôǹ aò lắm mà sao người đàn ông đó vừa bước vào thì mọi thứ lại im lặng đến đáng sợ ,đến nỗi còn nghe đc tiếng gió thổi bên tai .Khuôn mặt hắn thật đáng sợ thật lạnh lùng dương̀ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Hắn bước tới gần cô gái đó và...' Aaaa' Nó cứng đơ người đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ '...Anh ...a...nh ...đã.. đâỷ.. cô gái ...đó xuống ư??Rõ đã nhìn thấy nhưng nó ko thể tin nổi đc hắn ta đã đẩy người phụ nữ đó xuống lầu . 'Đúng, tôi đã đẩy cô ta xuống 'Hắn đã giết một mạng người mà hắn lại bình tĩnh đc như thế ah .Nó ko tin và cũng ko bao giờ tin đó là sự thật .Sao trên đời này lại có một con người như hắn ta cơ chứ,thật taǹ nhẫn

Ko hiêủ sao nước mắt nó cứ tuôn ra ko ngừng, và nó cứ đứng đó cho đến lúc kiệt sức mà xiủ đi .

'Nhi ...Nhi ơi tỉnh dậy mau !!'Giọng nói thân thuộc như mọi ngày . Nó từ từ mở mắt ,trông nó rất phờ phạc ko còn sức sống. Nó hỏi 'Đâu là đâu? , mink sao vậy .Bỗng nó nhớ lại cảnh tưởng ở trên sân thượng 'Người pḥu nữ đó còn sống chứ? ,mink chỉ mơ thôi phải ko?'Nó hỏi dồn dập câu hỏi khiến cô ko kịp đáp lại ,cô mắng 'Ê nhỏ kia, hỏi như vậy tôi trả lời đc ah ,từ từ thui .' 'Trước hết đó là sự thật , cô ta đã chết và cậu đang ở bệnh viện vì kiệt sức ,cả sáng chưa có j vào bụng' Nó đang ngồi nhìn bụng thì có tiếng gõ cưả ,một người con trai có mái tóc màu đỏ rượu trông rất tuấn tú bước vào căn phòng bệnh .'Xin chào , tôi là Lâm Kỳ Hạo ' nó ngơ ngác ko bik là ai thì cô chen vô .'A! anh Hạo xin chào .'Cô tỏ ra rất phấn khích, Cô nói thầm vs nó :'Anh ta là người đã đưa Nhi vào viện đó !'.Nó nở nụ cười toả nắng cúi đầu trước mặt chàng trai đó .'Cảm ơn anh rất nhiều 'Nó ko ngờ rằng nụ cười đó đã làm chàng trai đó mê mẩn ,say nắng .'Tôi ko cần em cảm ơn...bù lại hôm nay em đãi tôi ăn đi .'Chàng trai vừa nói vừa nở nụ cười ấm ấp ,nó gật đầu tán thành .'Tối nay 6h30 tôi đón em , cô cũng đi cho vui ?Hai đưá đồng thanh 'Ukm' Nói xong anh ta cầm lấy tay nó lên và đặt vào đó cái hambơger vẫn còn hơi ấm .Mặt nó đỏ như hai quả cà chua ,ngại ngùng cầm lấy .'Em ăn đi nè , nghe bạn em nói từ sáng đến h chưa có j vào bụng nên đã mua cho em ăn tạm , nhớ giữ gìn sức khoẻ ha'. Nó vội bóc chiếc bánh và ăn đến sạch nó cảm tưởng rằng cái bánh này là ngon nhất trên trần gian này vậy .Thật là ấm ,ấm như con người cuả anh chàng đó vậy.

* Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện ,hãy vote cho em đêy em tiếp tục ra nhiều chap hay hơn nha .:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đinhlinh