Bạn thân về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Á Á đang phân vân thì chuộng điện thoại của cô reo lên. Á Á chồm dậy lấy điện thoại, nhìn vào màn hình thì ra là Mộc Mộc- bạn thân nhất của cô. Á Á nhận cuộc gọi vừa mới mở ra thì Mộc Mộc đã la toán lên:- Á Á cậu đoán xem mình đang ở đâu?Á Á nhìn vào màn hình hỏi cô:- Cậu ở đâu?Mộc Mộc nhìn cô vui vẻ nói:- Mình đang về với cậu đây.Á Á nhảy cẩn lên suýt thì làm rớt điện thoại cô định thần lại hỏi kĩ lại cô bạn:- Cậu nói thật á!- Thật!- Cậu đang ở đâu? Khi nào cậu về đến đây?- Mình sắp lên máy bay, sáng mai mình sẽ về đến nơi. Cậu nhớ ra đón mình đấy.Á Á vui mừng hôn vào màn hình nói:- Bạn yêu à! Mình yêu cậu chết mất.Cô bắt đầu than khóc với Mộc Mộc:- Bạn yêu à! Cậu biết không trong lúc cậu không có ở đây mình đã gặp rất nhiều chuyện đấy. Giờ cậu sắp về rồi mừng quá.Mộc Mộc từ từ an ủi cô. Cô nhẹ nhàn nói:- Bạn hiền! Từ bây giờ mình sẽ bảo vệ cậu có gì từ từ kể với mình. Giờ mình cho cậu gặp một người.- Ai vậy???Á Á thắc mắc hỏi cô. Mộc Mộc dần dần di chuyển máy quay sang một bên. Á Á ngớ người khi trong thấy bóng dáng một người quen thuộc. Mộc Mộc chỉ vào phía ấy nói:- Cậu nhận ra rồi đúng không. Là anh mình đấy.- Anh Tư Minh cũng về với cậu sao!!?- UkÁ Á nhớ lại lý do vì sao Tư Minh lại đột nhiên muốn đi du học. Lúc trước cô chơi rất thân với Mộc Mộc nên hai người thường qua nhà nhau chơi. Tư Minh cũng thế. Anh và các anh của cô cũng là bạn bè cùng lớp nhưng không hiểu vì sao anh lại ra đi đột ngột như thế. Liệu có nguyên nhân sâu xa gì chăng? Á Á bắt đầu lấy lại tinh thần, nở nụ cười thật tươi nói:- Mộc Mộc đợi khi cậu về đến mình có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe. Cậu về nhanh lên!Mộc Mộc cũng nhận ra trong ánh mắt cô có gì đó có gì khác thường. Cô hỏi Á Á:- Cậu sao thế? Đợi mình về. Nếu ai dám ức hiếp cậu mình sẽ xử đẹp hắn.- Uk! Mình chờ cậu.- Mà khoan! Ai dám ức hiếp cậu chứ? Hắn không sợ anh trai cậu à?Mộc Mộc nhảy cẩn lên hỏi.- Cậu cứ về đi mình sẽ nói rõ cho cậu.Cô quay sang vô tình thấy ánh mắt kì lạ của Tư Minh. Anh rõ ràng đang nhìn chằm chằm về phía Mộc Mộc nhưng Á Á cứ có cảm giác là đang nhìn cô. Kì lạ!!!- Thôi! Mình lên máy bay đây.Mộc Mộc cứ thế tắt máy. Á Á cũng đem cất máy đi. Cô nằm xuống ngẫm nghĩ thật kĩ về thái độ của Tư Minh. Suy nghĩ được một lúc thì cô cũng ngủ thiếp đi.Sáng hôm sau, Á Á bị báo thức gọi dậy. Cô bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra cô đã nhìn thấy Lăng Hạo đang ngồi đọc báo còn Lăng Hiên đang nấu ăn. Cô đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi làm vệ sinh cá nhân. Trong lòng Á Á rất vui vì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng cô vẫn còn khá ngại ngùng . Cô cố gắng lấy lại trạng thái bình thường hàng ngày đi ra. Á Á nở một nụ cười thật tươi chào anh trai:- Anh! Buổi sáng vui vẻ.Lăng Hạo gấp tờ báo lại rồi đưa mắt nhìn cô:- Em ngồi xuống đi!Lăng Hiên từ trong bếp bước ra cầm theo một cái bánh gato nói:- Anh mới mua hồi sáng đó. Là vị shocola.Á Á nhìn thấy bánh gato liền sáng mắt lên. Cô vui vẻ đón lấy cái bánh nhìn Lăng Hiên. Anh dịu dàng nhìn cô nói:- Là mua ở Flanti!- Cảm ơn anh!Lăng Hạo kéo ghế của cô lại gần mình hơn rồi nói:- Em ăn nhanh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieucothe