Chap 4:Dọn dẹp rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong,ba người cùng nhau đến rạp chiếu phim.Vừa mới xuống xe thì bỗng một cô gái chạy đến túm lấy cổ tay áo của Lăng Hạo nũng nịu nói:
- Lăng Hạo ca ca,Lăng Hiên ca ca xin chào.Em là Du Mẫn hoa khôi khoa ngoại ngữ.Hai anh cũng đi xem phim à.Em xem cùng các anh nhé.
Lăng Hạo vốn rất ghét khi người khác đụng vào mình,nhất là phụ nữ.Nên khi cô ta chạm vào sắc mặt anh liền tối sầm mặt lại.Thấy thế Mễ Á mới kéo tay cô ra mỉm cười nói:
- Chào chị Du Mẫn nghe danh đã lâu.Em là Á Á.
Du Mẫn nhìn cô với đôi mắt khinh bỉ,hất tay ra,dễu cợt nói:
- Á Ấ?Cô có mù không?Bộ cô không thấy tôi đang nói chuyện với nam thần à.Vả lại trông bộ dạng cô thế này mà cũng dám nắm tay tôi.
Á Á ũ rũ bảo:
- Em...Em xin lỗi.
Hai người kia thấy vậy liền lườm Du Mẫn một cái.Lăng Hiên bước đến ôm Á Á vào lòng quay sang nói với Du Mẫn:
- Du tiểu thư!Cô mới là người không xứng để nói chuyện với em gái tôi đấy.
Du Mẫn sững sờ lấp bấp nói:
- Em...Em gái...!!?Á Á!!?Chẳng lẽ cô là Mễ Á mà mọi người hay nói sao.
Lăng Hạo cởi cái áo khoác khi nãy Du Mẫn nắm ra vứt qua cho cô cất giọng lạnh lùng nói với vệ sĩ:
- Vứt rác!
- Rác!?Anh bảo em là rác.
Du Mẫn hững hờ nói.Hai anh vệ sĩ tiến lại gần cô túm lấy và xách đi:
- Du tiểu thư ngày mai cô không cần đến trường nữa.
Du Mẫn tức giận mắng:
- Các anh dám...Các anh có biết tôi là ai không?
Hai anh vệ sĩ không nói gì liền ném cô vào một góc xó nào đó.
- Đi thôi!
Lăng Hạo nắm lấy tay Á Á kéo đi.Cô nhìn về phía Du Mẫn thương hại nói:
- Anh!Làm vậy có quá đáng quá không?
Lăng Hiên xoa đầu cô nói:
- Em không cần quan tâm đến chuyện đó.Chỉ cần biết là cô ta đáng bị vậy.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết.
- Uk!Thôi được!...Anh em muốn ăn bánh gạo cay với bỏng ngô.
- Được rồi em đứng đây đợi bọn anh.Nhớ đừng đi lung tung đấy.
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi lấy điện thoại ra lướt douyin đợi họ.Bỗng dưng một chàng trai va vào cô rồi vô tình làm đổ nước lên người cô.Anh vội vàng lấy khăn giấy ra và đưa cho cô:
- Xin lỗi nha.Bạn có sao không?
Cô ngẩn mặt lên nhìn.Trước mặt cô là một chàng soái ca.Vẻ đẹp của anh chẳng thua kém gì anh trai cô cả.Cô bàng hoàng một lúc rồi mới cầm lấy khăn lau vết nước đổ bảo:
- Không sao cả.Anh đừng lo.
- Ồ vậy được rồi.Nếu cô không sao vây tôi đi trước nhé.Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieucothe