Chap1:Tiểu bảo bối và anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước
- Xin chào!Em là Mễ Á
Trước mặt họ là một cô bé đáng yêu.Cách đây vài hôm họ có nghe bố mẹ nói qua là sẽ nhận nuôi một cô em gái.Nhưng họ không nghĩ đến cô em gái này chỉ kém họ hai tuổi.Khuôn mặt cô bầu bĩnh trông rất đáng yêu. Mái tóc cô dài, hơi xoăn ở đuôi và xõa ngang lưng.Họ đữa cô vào nhà rồi nói:
- Chào em ăng là Lăng Hiên
- Chào!Anh là Lăng Hạo
10 năm sau
Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng màu hồng phấn.Từ đâu đó vọng lại tiếng nói:
- Á Ấ ăn sang thôi nào
- Dạ!
Từ trong căn phòng bước ra là một cô gái dễ thương vô cùng.Mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô được búi lên gọn gàng. Cô khoác lên mình bộ đồng phục trường XX.Cô bước đến bên bàn ăn thịnh soạn, đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngồi xuống và thưởng thức món bít tết ngon lành. Không nhịn được nỗi lòng,cô thốt lên:
- Wow!Ngon quá i'm
- Em thích là được
- Anh làm món này à?
- Không,là anh ấy làm.
Từ trong phòng bếp bước ra một chàng soái ca. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên người làm cơ thể anh trong thật nóng bỏng. Làn da trắng mịn màng.Anh bước đến ngồi gần soái ca kia.Quả thật hai người giống nhau y đúc.Anh hằng giọng nói:
- Em ăn nhanh lên!Sắp muộn học rồi
Cô ngoan ngoãn gật đầu:
- Uk!Phải rồi chiều nay em muốn đi mua sắm. Hai anh đi cùng em nhá.
Anh cất giọng nhẹ nhàng nói:
- Cũng được.Em hỏi ý Lăng Hiên đi.
Cô quay sang nhìn Lăng Hiên với ánh mắt mong chờ. Anh mỉm cười rồi xoa đầu cô bảo:
- Tiểu bảo bối thích là được.
Nói rồi anh đứng dậy dọn dẹp chén đũa.Còn hai người kia đã ra ngoài đợi sẵn. Sau đó cả ba người cùng đến trường.Tuy bọn họ học chung trương nhưng lại khác cấp.Mễ Á mới là sinh viên năm hai thôi, còn Lăng Hiên và Lăng Hạo đã là sinh viên năm cuối rồi. Chưa kể trong trường hai người họ rất nổi tiếng. Bởi lẽ thế nên Á Á thường bị mấy bạn nữ sinh đè ra xin WX của hai người họ. Vừa đến trước cổng trường thì bỗng dưng trời đỗ mưa. Lăng Hiên vội lấy cây dù ra che cho cô. Cô bước xuống xe với sự dìu dắt của Lăng Hạo. Trên đường đến lớp cô bắt gặp rất nhiều ánh mắt ganh tị chỉa vào cô.Cô túm lấy áo Lăng Hạo nói nhỏ:
- Anh à!Nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
- Ai giám!
Lăng Hạo lạnh lùng nói.Lăng Hiên vỗ vai cô nói:
- Họ ganh tị với sự đáng yêu của em mà thôi. Phải không?
Lăng Hạo khẽ gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieucothe