Lăng Hạo!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đó bỗng dưng Á Á khựng lại, mặt đỏ tía tai. Trong đầu cô lúc này toàn là hình bóng của Lăng Hạo. Cô nhớ lại nụ hôn mãnh liệt mấy hôm trước. Thấy cô cứ mơ mơ màng màng như thế Mộc Mộc mới khẽ vỗ vai cô gọi:- Á Á... Á Á... Cậu sao thế!!?Á Á giật mình phản ứng lại:- À...Ờm...Mình ổn!- Rồi sao!- Hửm!!!- Mình hỏi cậu sau đó cậu cảm thấy sao?Á Á ôm tay Mộc Mộc, tựa đầu vào vai cô nói:- Mộc Mộc! Cậu biết không. Thật ra mình...- Cậu làm sao?Mộc Mộc tò mò hỏi.- Thật ra mình không hẳn là không có cảm giác với anh.- Cậu có cảm giác với ai? Lăng Hạo ca ca hay Lăng Hiên ca ca.Haizz! Á Á thở dài rồi nói:- Là anh... anh cả.Á Á xấu hổ dùi mặt vào áo của Mộc Mộc thủ thỉ nói:- Mộc Mộc!! Lúc anh ấy hôn mình, trong lòng cứ có một cái cảm giác rất kì lạ.Tim mình khi đó đập nhanh lắm, nó như sắp nổ tung ra vậy.Mộc Mộc dịu dàng xoa đầu cô mỉm cười nói:- Á Á cậu cứ từ từ bĩnh tình lắng nghe con tim và lý trí của cậu. Hãy yên tâm dù ra sao thì mình vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu.- Uk! Mình biết rồi!Hai người họ đang trò chuyện thì Lăng Hiên gõ cửa phòng gọi hai người ra ăn. Sáng hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra giữa họ nên dù ra sao thì giữa họ vẫn có một mối liên kết vô hình. Á Á và Mộc Mộc đi ra, tất cả món ăn trên bàn đều là những món Mộc Mộc và Á Á thích ăn. Mộc Mộc hào hứng chạy đến vui vẻ nói:- Wow!!! Lăng Hiên ca ca anh thật tuyệt vời. Anh vẫn nhớ khẩu vị của em sao. Cảm ơn anh nhiều.Lăng Hiên vỗ đầu cô nói:- Không có gì. Tất cả đều là những món Á Á và em thích ăn đó.Tới ăn đi để anh đi kêu Lăng Hạo.Á Á ngồi xuống ghế rót nước cam ra. Lăng Hạo và Lăng Hiên bước đến, họ cùng lúc kéo cái ghế bên cạnh Á Á ra. Cả hai người họ đều muốn ngồi bên cạnh cô. Thấy tình thế căng thẳng ngại ngùng nên Mộc Mộc mới lên tiếng bảo:- Lăng Hiên ca ca hay anh ngồi bên cạnh em đi! Em cũng có chuyện muốn hỏi anh.Lăng Hiên đành buông tay di chuyển qua bên cạnh chỗ Mộc Mộc ngồi, điềm tĩnh nói:- Em có chuyện gì?- À không có gì! Em chỉ tò mò không biết anh nấu những món ăn này như thế nào mà nó lại ngon đến như vậy. Anh chỉ em được không?- Được thôi lát nữa anh sẽ ghi lại công thức cho em. Mấy món này nấu dễ lắm.Mộc Mộc vui vẻ ăn một muỗng súp bào ngư với nấm mộc nhĩ. Nhanh chóng thôi một mình cô đã húp gần hết một tô súp lớn. Nhớ khi còn nhỏ mỗi lần Mộc Mộc sang đây chơi thì đều thích ăn món này nhất. Lăng Hiên đưa tay với lấy cái khăn giấy ở bên cạnh đưa cho Mộc Mộc rồi nói:- Em lau đi! Giờ em lớn rồi mà vẫn như con nít thế. Ăn uống mà lem tùm lum ra mặt hệt như là một con mèo vậy.Mộc Mộc mỉm cười nhận lấy rồi lễ phép nói:- Cảm ơn anh Lăng Hiên ca ca.Á Á ngồi đối diện cũng phì cười nói:- Mộc Mộc cậu nhìn xem. Giờ cậu giống hệt như là mèo con dính bùn vậy.Mộc Mộc xấu hổ gắp cho Á Á một miếng sườn để bịt miệng cô lại. Á Á vui vẻ ăn miếng sườn vừa mới được cô bạn thân gắp cho. Bỗng Lăng Hiên xoay cô quay về phía anh, đưa tay lên quệt lấy vệt sốt cà chua còn dính trên môi Á Á rồi liếm. Hành động của anh làm cho Á Á đỏ mặt quay đi chổ khác. Lăng Hiên hằng giọng một cái làm mọi thứ trở lại một cách bình thường phá tan bầu không khí ngượng ngùng khi nãy. Anh gắp thức ăn đầy chén Á Á và Mộc Mộc nói:- Ăn nhanh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieucothe