Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hôm nay, có một đại ka nhí nào đó cứ đi theo bám víu lấy Jisoo nằn nặc đòi chị cho mình về cùng, đại ka nhí ấy lấy lí do tại nhà đi vắng hết rùi, ở một mình sợ lắm. Cơ mà Jisoo thấy đại ka này đang kiếm cớ để đi chơi thì đúng hơn.

-"Đây là nhà chị sao"

-"Em cứ chê đi"

-"Không có, em thấy hơi sót cho chị hoi, hay là em lấy tiền tiêu vặt ra mua cho chị căn chung cư nha"

-"Thôi tốn lắm, chị không muốn cái gì cũng dựa em đâu"

Jennie hơi buồn khi đề nghị của mình bị từ chối thẳng thừng, dù vậy em cũng vui, chị không giống với những người khác, họ đến với em chỉ vì tiền của em, còn chị đến với em vì chị yêu em.

-"Chị vào trước nói chuyện với mẹ, em chịu khó đợi tý nha"

-"Vâng"



-"Mẹ, con về rồi"

-"Jisoo về rồi con mau lại đây phụ mẹ bưng đồ ra nè"

-"Dạ mẹ để con giúp"

-"Mà tính ra cô con gái bé nhỏ ngày nào của ta giờ cũng 18 tuổi rồi ha"

-"Là sao ạ?"

-"Thì ý là con có để ý đến ai chưa, 18 tuổi rồi không còn nhỏ đâu, con mà kén là ế tới già đó nghen"

-"Con...con có người yêu rồi..."

-"Hửm sao nè? Là chàng trai nào, sao không dẫn đến cho ta xem mặt, chắc đẹp người tốt tính lắm mới lọt vào mắt xanh của con gái ta he"

-"Không mẹ à...người con yêu không phải con trai"

Không khí trong căn nhà đột ngột im lặng, sự im lặng này nó làm Jisoo sợ, chị sợ mẹ sẽ không chấp nhận chị, sợ mẹ sẽ không cho chị yêu em, bắt chị phải chia tay em, chị không muốn vậy đâu. Bỗng chị quỳ sập xuống đất, nước mắt trực trào thốt lên những lời yếu đuối

-"Con xin lỗi, người con yêu là một cô gái, con thật sự rất yêu em ấy, tình yêu con dành cho em ấy là thật lòng và em ấy cũng rất yêu con.
Xin mẹ đừng bắt con rời xa em ấy có được không mẹ, con không muốn rời xa em ấy đâu mẹ"

Từng câu nói là từng tiếng nấc của chị, thật lâu lắm rồi chị mới khóc trước mặt mẹ mình như vậy, và đây cũng là lần đầu chị xin mẹ một điều gì đó đến tràn nước mắt, chứng tỏ Jennie rất quan trọng với chị, lỡ mẹ bắt chị phải chọn giữa mẹ và Jennie thì chị biết chọn ra sao.

-"Ôi trời" mẹ chị bật cười, bà không ngờ lại có người bẻ cong được con gái bà cơ

-"Đừng khóc tiểu bảo bối nhỏ của mẹ, nè nè đứng lên, ta đã kịp nói gì đâu mà con khóc bù lu bù loa lên thế"

-"Mẹ...ý mẹ là sao ạ?" bà ấy vừa cười sao...

-"Ta chỉ còn mình con là người thân, ta xem con như mạng sống của ta, bây giờ ta cấm con yêu con bé đó xong con đâm ra đau khổ, chả khác nào ta đang tự làm tổn thương bản thân mình cả, tình yêu của con, con là người quyết định. Ta chỉ là người ở bên ủng hộ con thôi, điều ta sợ chỉ là xã hội ngoài kia không mấy ai có ánh nhìn thiện cảm về vấn đề này, sợ con gái ta sẽ khổ"

-"Con sẽ đấu tranh với họ, mẹ không cần lo đâu con chỉ cần lời nói của mẹ, còn những người ngoài kia con không quan tâm"

-"Rồi rồi cô nương, cô định khi nào dẫn con bé đó dìa ra mắt tui đây?"

-"Dạ...em ấy đứng đợi ở ngoài từ lúc con về á mẹ;-;"

-"Trời ơiiiii mau kêu con dâu ta dô đâyy, mi dám để con dâu ta chịu nắng hả, đi nhanh lên"

-"Á để từ từ con đi chớ mẹ"

-"Dạ con chào bác, con là Jennie Kim" Jennie cuối đầu lễ phép chào mẹ chị, em nãy giờ đứng đợi muốn cháy hết làn da trắng rồi, hên là Jisoo kêu vào sớm

-"Chà con dâu của ta vừa xinh đẹp còn lễ phép đâu có như ai kia chả biết chăm chút vẻ bề ngoài gì cả"

-"Ơ em ấy yêu con cũng vì vẻ bề ngoài này đấy" chị hất mặt tạo ngầu em là yêu vẻ mọt sách của chị thật mà. Nhưng đời thì không như mơ chị nghĩ thì kệ chị nghĩ, em chẳng thèm phối hợp với chị miếng nào

-"Ai nói tui mê chị ở vẻ ngoài, tui không hề mê chị nhe nhận bừa à"

-"Đấy có ai mê đâu mà làm ngầu quá hà"

Jisoo bị mẹ với Jennie chọc cho tức xì khói, em chưa về làm dâu mà chị đã bị ra rìa rồi, biết thế không dẫn em về...à mà vậy thì không được, biết thế...ummm thôi kệ đi biết cũng có làm gì được "nóc nhà" đâu mà biết

-"Jennie con ăn cơm chưa? Hay là dùng bữa cùng ta với Jisoo ha"

-"Vâng ạ bác mời thì con không nỡ từ chối"

Khẩu phần hôm nay gồm có vài con cá chiên và một ít kim chi, nhưng sao em lại cảm thấy nó ngon đến lạ. Đây là bữa ăn gia đình mà Jennie đã thầm mơ ước bấy lâu nay, người ngoài nhìn vào có thể họ sẽ ước được ăn ngon mặc đẹp như em, nhưng họ đâu hề biết, mỗi bữa ăn toàn sơn hào hải vị nhưng em chỉ cô đơn ngồi ăn một mình, đồ ăn dù ngon đến mấy đối với em nó cũng thật nhạt nhẽo, em chưa từng có bữa ăn trọn vẹn nào với ba mẹ mình cả...vì họ bỏ tất cả thời gian ra là để kiếm thật nhiều tiền, họ chỉ biết có tiền thôi, họ không quan tâm suy nghĩ của em dù chỉ một chút...

—————

Mấy bà biết vụ Jen với Tae rồi đúng không, lúc đầu vì chỉ xem thoáng nên tui hơi hoảng và suy sụp, nhưng sau một hồi tuyệt vọng tui đã vụt dậy xem đi xem lại thật kĩ, không biết ai giống tui ko chứ tui thấy cái bà trong clip đó tướng đi cứ vặn vẹo kiểu gì ấy không giống Jennie. Mà ý kiến riêng thui, tui thấy sao thì nói vậy, giờ đành lót dép đợi thôi haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro