Chap 24 : " Kết thúc một tình bạn pt2 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn về phía đó thấy hắn đứng cùng cô ấy , cô ấy thì sụt sịt . Hắn liền mắng cô :

- Nhật Hạ ... Tao nói cho mày biết ...Mày đừng nghỉ mày bị điên thì muốn nói gì thì nói 

- Ny tao không phải cái để cho mày phán xét ...

- Mày ích kỉ ... xấu tính nó vừa thôi ....

- Em đã làm gì sai với mọi người mà mọi người lại như thế cơ chứ .... Thôi em đi đây không làm mất hứng của mọi người 

Nhật Hạ đau lòng :" Tình bạn 8 năm lại không bằng con bé quen được 4 tháng "

Thập Nhất :" Để tớ ... Tớ cho cậu ta biết thế nào là lễ độ ... Cái tên không biết tốt xấu "

Nhật Hạ :" Nhất ... không được luôn dựa dẩm vào cậu thì thật sự không công bằng với cậu "

Thập Nhất :" Chúng ta là một thể "

Nhật Hạ :" Thập Nhất ... cậu thích Lục Băng à"

Thập Nhất :" Ừm ... Thích rất lâu rồi "

Nhật Hạ : " Hãy để tớ mạnh mẽ một lần "

Thập Nhất :" Được ... không cố được thì để tớ "

Nhật Hạ :" Ừm ..."

Cô nhìn hắn nói :

- Thì trong mắt mày 8 năm qua tao lại là như thế ...

- Hạ ... Tao 

- Phải ... tao bị điên ... tao ích kỉ cũng rất xấu tính 

- Nhưng không phải trước đây người muốn làm bạn với tao là mày à

- Tình bạn 8 năm của tao với mày lại không bằng một người lạ mày mới quen 4 tháng 

- Chị im đi... chị đang mượn tư cách bạn bè để tiếp cận ny tôi chứ gì ... con người ăn cả bạn bè như chị không có tư cách nói tình yêu của tôi và anh ấy 

Cô lần này đã không kiêng dè nữa tát cô ấy hai cái " chát chát .... chát chát " , cô ấy té cắm đầu . Cô bảo :

- Địt mẹ mày đéo có tư cách nói tao ... mượn tư cách ?? mày đang mượn tư cách ny nó để chửi tao à ...Tao nói cho mày biết tao là bạn nó chứ đéo phải chị mày ... Còn nữa tao là bạn thân nó còn mày là ny nó vốn dĩ  có thể hoà thuận là mày ép tao

Hắn thấy ny mình bị thương liền đẩy cô ngã nhưng Phúc đỡ được cô , hắn hỏi hang ny mình :

- Em không sao chứ 

- Đau ...

Phúc khẻ nói :

- Chị có đau chỗ nào không??

- Không sao 

Cô đứng thẳng lên rồi nói :

- Lục Băng muốn kết thúc tình bạn cũng được ...Nhưng người nói câu này phải là tao chứ mày đell đủ tư cách đó 

- Đừng quên mày là người chủ động muốn làm bạn của tao 

- Sau này không còn là bạn thì canh ny mày cho cẩn thận Lục Băng ... Tao gặp ở đâu tao đánh ở đó đó  cả hai bọn mày 

- Lục Băng mày là thằng vô dụng đell biết cân bằng giữa tình bạn và tình yêu 

- Uyên , minh chúng ta đi ...

Cô ngồi bên cửa sổ phì phà điêu thuốc cùng chai rượu uống nhìn ra cửa sổ , Uyên đến bên cạnh 

- Còn buồn à 

- Suy cho cùng lời Minh Anh nói cũng không sai ... Tao đã thích lâu rồi nhưng mãi không nhận ra nhưng đến khi nó hết yêu rồi mới nhận ra thì ra mình cũng thích nó 

- Mày đừng nghỉ nhiều ... mày không làm gì sai cả 

- Lục Băng thích mày quá sớm còn mày lại nhận ra quá muộn

Cô rơi vào trầm tư ,nước mắt đã rơi đầy mặt . Anh hỏi Uyên :

- Uyên à... Hạ sao rồi ??

- Hạ ... không ổn

- Nó chỉ được cái miệng sắc bén như dao nhưng lại là lòng tàu hũ 

Phúc nghe thế liền chạy đến thấy cô đang hút thuốc uống rượu , liền giật điếu thuốc ra rồi đập bể chai rượu , cô liền nổi cáu :

- Sao lại cướp rượu của chị ... Sao lại làm thế chứ 

- Tại sao ??- Cô đánh anh , anh liền ôm chặt cô vào lòng :

- được rồi ... em hiểu mà 

- Chị đừng lo ... cứ khóc đi - Cô dường như chỉ cần có thế đã khóc nấc lên trong lòng anh , anh nói :

- Được rồi ... có em đây rồi 

~~ lát sau ~~

Anh giả làm trâu chọc cô cười thì cô nói :

- Cảm ơn nha ...

- Hạ ... 

- Hửm 

- Đừng làm bạn nữa ... mình từ bạn chuyển sang ny nha

- Chị ơi ... Anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro