chap 37 : kĩ niệm 1 tháng yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
Cô bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật dưới sự hộ trợ của bác sĩ chuyên về phổi và gan là hắn cùng với 2 bác sĩ khác . Mới đầu diễn ra rất bình thường có phần rất thuận lợi nhưng mà về sau một trong 2 bác sĩ ấy phạm phải sai lầm gây suất huyết tràn dịch mật và nội huyết tràn mà phổi chèn lên dây thần kinh tủy sống. Cô đã mắng :
- Này không được mất tâm trung...cầm máu mau lên
Hắn cũng theo thao tác cô cứu người nhưng cho họ nổ lực bao nhiêu cũng không cứu được bệnh nhân đó.
Cô hoang mang nói :
- Không cứu được... Tình trạng này giống với anh Thắng
Cô lập tức ôm đầu đau khổ , Hắn chạy lại ôm cô trấn an :
- Không sao...không sao nữa rồi ...ai cũng mắc sai lầm mà
- Lần trước... Cũng vậy em đã không cứu được anh ấy ...lần này - Cô rào lên đau khổ.
- Được rồi ...xả ra chút sẽ dễ chịu hơn
Một lúc sau ,cô bình ổn tâm trạng mới đẩy cửa phòng phẫu thuật ra thì đôi mắt đã sớm đỏ hoe . Con gái người bệnh chạy lại hỏi cô :
- Viện trưởng... Bố tôi sao rồi ??
Cô cố lấy bình tĩnh nhìn cô gái nói :
- Tình hình không được khả quan cho lắm ...các chỉ số của sự sống đã dần mất đi ...Chúng tôi đã cố gắng hết sức ...Chỉ giữ được chút hơi tàn cho ông Tống ...Cô Tống mong cô nén đau thương vào trong nghe ông ấy dặn dò những lời cuối cùng
- Cô ...Chính miệng cô nói là khả năng thất bại chỉ có 15% nhưng mà tại sao ...Đồ giết người
- Cô Tống đề nghị cô chú ý lời nói ...Mau vào với bố cô lần cuối cùng đi sẽ không còn cơ hội đâu - Hắn lên tiếng
Cô ấy lập tức hoảng nhanh chóng chạy vào trông .Còn cô té khụy thì hắn vội đỡ lấy nói :
- Hạ Nhi ....đó không phải lỗi của em ..ca phẫu thuật có khả năng thất bại 15% mà
-Em xin lỗi
- Đừng khóc ...không phải lỗi của em
Cô gái bên trong vội đến nói :
- Bố ơi ...
- Tử Đằng
- Bố ...
- Đừng khóc ...
- Bác sĩ đó lừa người... Người đó nói sẽ cứu được nhưng giờ thì sao
- Không được ăn nói thế ...cô ấy đã rất cố gắng rồi ...là mệnh bố ngắn nên không trách cô ấy được
- Đằng Nhi ....Hứa với bố sau này phải tự chăm sóc cho bản thân
- Bố đã lập di chúc ...khi di chúc được công bố thì con là người hưởng toàn bộ ...con không được để cho 2 anh và chị của con một đồng nào cả
- Bố ...
- Chăm sóc cho mẹ con ...mấy đứa bất hiếu ấy chính là người cho người giết bố ...
Cô ấy thật sự không ngờ anh em ruột của mình có thể tàn nhẫn như vậy dám ra tay với chính bố đẻ của mình .Ông Tống nói :
- Đằng nhi ...Bố rất tự hào vì con ...Bố yêu con
- Bố ơi ....Đằng nhi hứa với bố ...con yêu bố con cũng tự hào về bố rất nhiều
Nói rồi ông dần dần nhắm mắt sau đó người lạnh đi . Cô ấy ôm xác bố mình hét lên trong nước mắt :
- Bố ơi ....
Sau khi khóc xong cô ấy cho người đưa xác bố về rồi tổ chức tang lễ . Cô và hắn cũng đến dự . Cô ấy như người mất hồn thấy vậy cô đã đi qua nói :
- Nén đau thương
- Cảm ơn cô viện trưởng... Xin lỗi vì những lời khó nghe
- Không sao đâu
Lúc sau khách đến đông sau một lúc khách dẫn tản ra thì anh chị em cô ấy bắt đầu gây sự :
- Mày nói xem ...sao bố lại để lại toàn bộ tài sản cho mày hả ?
- Có phải mày với con bác sĩ đó thông đồng với nhau không ?
Cô nghe nói đến mình thì đứng dậy :
- Nè bà cô... Cô năm nay cũng có tuổi rồi sao ăn nói không có tí học thức nào vậy ?
- Đang trong đám tang người chết lại còn là ba cô thì cô lại nói đến chuyện chia gia tài ...Cô nhẫn tâm vừa thôi ...quan tài ông ấy vẫn còn ở đây đó ...Nó vẫn còn ấm đấy - Hắn nói
Lúc này cô con gái út mới lên tiếng :
- Gia tài ?? Các người mở miệng ra là gia tài ...từ nhỏ đến lớn các người quên hết rồi à ...Tôi là đứa học không đến nơi ...tại sao ? Tại phải đi làm nuôi hai anh học đại học nuôi chị học cấp 3 ...nói về tư cách gia tài này là do tôi cùng bố mẹ cực khổ làm nên thì tôi mới là người xứng đáng nhất
- Muốn gia tài ư ? Ai là người chăm sóc mẹ khi mẹ thành người thực vật hả ?? Là bố và tôi
- Ai là người chăm sóc bố khi bố bị xe đâm ?? Là tôi ....các người chưa một lần về thăm mẹ và bố ngay cả một đồng cũng không gửi về lại còn vòi tiền tôi
- Giờ các người có mặt mũi giành với tôi à ...tôi khinh các người không xứng
Mọi người còn lại kiểu :
- Eo ôi đã là gánh nặng của bố mẹ với em ,sau này bất hiếu giờ lại đòi gia tài coi đáng mặt không
- Thứ không biết xấu hổ
Cô nghe vậy cũng không chịu nổi bất bình nói :
- Các người đúng thật là mặt dày mà
- Mày im đi ...đéo phải chuyện nhà mày ...Tao cho mày dẹp bệnh viện giờ- Lúc này người anh cả lên tiếng thì hắn nói :
- Dám làm gì vợ tao...tao cho cả nhà mày chôn cùng nhau đấy -
- Cậu Lục Băng
Cô út nói :
- Tống Tử Đình, Tống Tử Nghiệp , Tống Tử An ...3 người mau cút ra khỏi đây ...bố không có ba đứa con bất hiếu như 3 người
- Đi thì đi - Anh ba cô ấy trả lời
Sau khi họ đi , cô ấy té khụy khóc :
- Ba ơi....Nhất định con sẽ tìm ra chứng cứ tống 3 tên bất hiếu đó vào tù
Cô lúc này ngạc nhiên nhưng hắn nói :
- Về thôi...
Cô ra ngoài thì cô nói :
- Vậy ông Tống là bị 3 người đó thuê người đâm à
- um
- Thật là bất hiếu
- suy nghĩ gì đó ?
- Em sợ sau này con đẻ ra cũng sẽ như vậy ..em
- hihi...không có đâu đừng lo - Hắn khẽ cười rồi ôm cô đột nhiên nghe tiếng " Rột rột "
- Em đói rồi à ??
- Dạ
- Được rồi đi ăn
Hắn lái xe chở cô đi ăn phở rồi lấy cho cô lon coca . Hắn nói :
- Ăn đi bé con
- Dạ
Hắn bỏ rau cho cô rồi vắt chanh sau đó nói :
- Bao tử không tốt ăn ít ớt thôi đó
- Dạ
- Ăn nhanh đi ...anh dẫn đi cau cá
- Dạ
Sau khi ăn xong , hắn cẩn thận lau miệng cho cô thì có một cô phục vụ nói :
- Hai vợ chồng này thật hòa hợp ...Cậu Băng chăm cô Hạ kĩ thế
- Nói ít thôi lo làm đi
- Dạ cậu
Sau đó , hai người đi cau cá . cô mãi cau được rất nhiều thế là tay áo bẩn . Hắn thấy thế liền lau cho cô rồi nói :
- Hột gạo vụng về này
- Cá này về làm lẩu cá viên nha
- Được ...về nấu cho cái bụng em ăn no luôn
- hihi
Hắn nói rồi mang một hộp quà ra, cô nói :
- Cái gì thế anh??
- Quà ...cứ mở ra đi
- Dạ ...
Cô mở ra thấy một vòng tay làm từ trầm hương thì vội nói:
- vòng trầm á ? Sao lại tặng em ?
- Thấy em khó ngủ nên anh tặng đó ...sau này anh đi công tác thì em vẫn có thể ngủ được
- Dạ
- Mà nhân dịp gì dợ ?
- kĩ niệm một tháng quen nhau
- Dạ ...
- Sau này mỗi một tháng anh đều tặng bé con
- Dạ
- Quà của anh đâu ?
- Đây ...
- Là khăn quàng à
- Um ...em tự tay đan đó
- ý yêu em chết mất ...- Hắn ôm cô thật chặt
- Em không thở được... - Lúc này hắn buông ra lập tức hỏi :
- Bé con ...em có sao không?
- Em không sao...
- Anh xin lỗi... Nãy phấn khích quá
- không sao đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro