chap 39 : Hẵn là quên nhưng sao cứ nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lập tức rơi vào trầm tư sau đó giải thích với cô :
- Hạ Nhi ....là anh anh là Trần Hoàng Lục Băng là bạn trai của em
- bạn trai ? Lục Băng? Sao tôi chưa từng nghe qua cái tên này
Hắn biết giờ có nói gì với cô cũng vô dụng nên đã lập tức liên lạc với bác sĩ phẫu thuật :
- Alo ...Phó boss ....gọi cho em có gì không?
- Alo ...Thiên kì ...Boss bị làm sao vậy?
- Cô ấy thậm chí giờ không nhớ anh là ai
- phó boss à đại boss ...chị ấy chấn động não mạnh có thể mất đi một phần nào đó của kí ức
- Mất đi kí ức ...
- Anh yên tâm... Chúng ta vẫn có cách làm chị ấy nhớ lại chỉ cần cho một lượng kích thích vừa đủ sẽ khiến chị ấy nhớ lại
- Dùng thuốc sao ?
- Dùng thời gian bên cạnh từ từ khiến chị ấy nhớ lại
- Anh hiểu rồi
Sau đó , hắn quay lại nhìn cô :
- Em có muốn nghe chuyện không ?
- anh ơi...
- Hả ?
- Khi nào em được gặp bạn em ?
- Bạn em ?
- Là Nguyễn Lôi và Lê Hạng Hạo
Mọi người đều được gọi đến để cô nhận dạng :
- Lôi
- Hạo
- Cậu là Uyển cô gái năm đó cưỡng hôn Lôi
- Còn em ?
- Nhật Minh em là em trai chị nhặt về
- Trước đó em tên là gì chị hai?
- Hỏa Tinh
- Còn tao ?
- Uyên ...tao không có bị điên mày là em dâu tao
- Tốt quá
Hắn bổng chua xót : " Nhớ tất cả trừ anh sao ? "
Mọi người đang im lặng đột nhiên cô nhìn thẳng vào anh sau đó nắm lấy tay anh nói :
- Hạo ....mày còn thích tao không?
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều nói :
- Chưa bao giờ ngừng thích em cả ...
- Vậy chúng ta có thể ...- Cô tính nói tiếp thì Lôi bảo :
- Hạo ...chúng ta xuống lầu đi tao để quên đồ rồi - Nói rồi túm áo anh xuống lầu ,hắn đi theo hai người họ . Hạo mới đẩy Lôi ra nói :
- Mày làm gì vậy ?
- Làm gì là làm gì
- Mày biết rõ ràng Hạ nó đang mất trí nhớ cũng biết rõ ràng nó với Tiểu Lục phải trải qua biết bao nhiêu chuyện mới đến được bên nhau ...giờ sao chả lẽ mày muốn cướp bạn gái của anh em à
- Mày thì biết gì ...rõ ràng nếu năm đó tao không rời đi thì nó với Hạ không thể nào là bạn rồi từ từ yêu được ...
- Mày chấp mê bất ngộ đến bao giờ.. Hạo à tỉnh đi mày năm nay 36 tuổi rồi đã 22 năm rồi ...
-Tao sẽ giành bằng được cô ấy
Vừa nói xong câu đấy thì ngay lập tức một cái đấm giáng lên mặt anh .Anh lập tức đứng dậy túm áo hắn . Cậu nói :
- Hai mày bị điên à ...vì gái mà anh em tàn sát có đáng không
Hắn hét lên :
- Hạ không có làm gái
- Mẹ cái thằng tai trâu này ...Tao bảo vì gái chứ ai nói làm gái ...mày bị điếc tiếng việt à
Cậu tách hai người ra thưởng cho mỗi thằng một đấm . Hắn và anh ngoác mồm chửi :
- Mẹ thằng chó sao mày đánh tao
- Chửi cái đéo gì đánh đéo đánh lại chửi cái lol
- Má
Hắn cảnh cáo anh :
- Cút xa Hạ ra ...cô ấy là của tao
- Đừng mở miệng nói sớm thế ...nếu năm đó tao không rời đi mày có cơ hội làm bạn với Hạ không ?
- Đừng có nếu ..Mày đã thật sự đi ...Đó là duyên giữa tao và cô ấy ...huống hồ là tao gặp cô ấy trước hơn nữa mày vì gia tộc mà rời xa cô ấy chứng tỏ yêu không đủ lớn
- Vậy ư ? Gặp trước thì sao vẫn chỉ là bạn ...Nếu năm đó anh Thắng không chết thì mày nghỉ mày bên cô ấy 7 năm được sao ?
- Nếu anh Thắng không chết mày nghỉ mày sẽ là ny cô ấy như hiện tại à
- Mày không nói được lời nào thì câm mồm vào ...Mang người đã khuất ra nhục mạ tao mày cảm thấy tốt lành à
- tao nói cho mày biết cho dù anh Thắng không mất hay mất thì mày vẫn sẽ có cơ hội với Hạ à hay mày nghỉ Hạ sẽ yêu mày
Lôi cuối cùng không ngấm nổi cuộc cãi nhau vô nghĩa này bèn nói :
- Thôi được rồi...Tạm thời bọn mày cứ cãi không được gì hay là giờ như này đi cả hai thằng mày đều giành thời gian chăm sóc Hạ ...nếu Hạ không nhớ ra thì nếu nó chấp nhận Hạo thì ủng hộ còn nếu nó nhớ ra thì mày không được phép xen vào hay cố chấp nữa nha Hạo
- Được
- Tiểu Lục ...mày nghỉ sao?
- Được thôi
Mấy ngày sau ,anh và hắn luôn bên cạnh chăm sóc cô như em bé nhỏ ý . Lúc thì cô đang ngồi anh hỏi :
- Em ăn kem không ?
- Có
Anh vội chạy đi mua cho cô loại kem rất ngon nhưng mà phải xếp hàng rất lâu ,tới khi mua về thì thấy cô nằm trên giường được hắn đút kem cho . Anh biết loại kem đó : " Là kem nó tự làm "
Anh siết chặt hộp kem trong tay đến khi nó co lại hết mức đến nổi kem chảy ra anh mới vội đi rửa tay . Còn cô thì nói :
- Kem này ngon thật
- Um ...nhưng mà 2 ngày mới đi được ăn một hộp đó
- Sao vậy?
- Dạ dày em vẫn luôn không tốt
- Có vẻ anh rất hiểu em
- Vì anh là người yêu em mà
Cô bổng chợt thấy đau đầu rồi một hồi ức lướt ngang qua trong tiềm thức.
- tao muốn ăn kem
- Được ...Để tao làm cho cả nhóm ăn nha
- Yeah
- Kem ngon nha mày - Hạo nói
Cô ôm đầu ,hắn liền lo lắng :
- Em sao vậy ?
- À ...không sao đâu ..chắc do em hơi mệt
- Vậy nằm xuống... Em mau nghỉ ngơi đi
-Được ..
Sau đó cô ngủ mà cứ mê man trong vô thức túm lấy cọng dây chuyền nói :
- Tiểu Băng ...em xin lỗi có vẻ em không về được rồi ...ông trời ơi ...Tại sao luôn không muốn tôi hạnh phúc ?
Hắn nghe vậy lập tức lo lắng liền sờ trán cô nói :
- Sốt rồi ...may chỉ sốt nhẹ
Thế rồi hắn leo lên giường ôm lấy cô xoa lưng cho cô dễ chịu .Anh đứng ngoài đã nhìn thấy tất cả :" không nhớ gì nhưng trong cơn mơ không thể quên nó ư? Em yêu nó nhiều đến vậy à ?"
Sau khi cô đỡ sốt hắn muốn rời đi thì cô bổng khó chịu ôm lấy hắn . Hắn quá hiểu cô. Có lẽ lúc này cô không nhớ hắn là ai nhưng trong vô thức cô lại không muốn hắn rời xa cô lại sợ mất hắn .Hắn đã không đi nữa mà tiếp tục ngồi đó ôm cô : " Hạ Nhi bao giờ em mới nhớ ra anh đây "
Anh lúc này đi vào rồi khẻ nằm ở giường bên cạnh . Sáng hôm sau, cô thấy hắn đã dậy mang đồ ăn sáng đến cho cô . Hắn dìu cô đi vệ sinh cá nhân sau đó cột tóc cho cô . Cô nhìn hắn nói :
- có vẻ anh rất thành thạo chuyện cột tóc cho bạn gái nhỉ ?
- Dĩ nhiên...Là em dạy anh mà
Mặt cô lập tức đỏ lên lắp bắp nói :
- Em dạy anh?
- Phải ...Nhưng mà em đã quên rồi
Hắn cúi đầu xuống buồn bã ,cô nhận ra bèn an ủi :
- Em thật sự cảm thấy anh rất thân thiết nhưng mà thật sự không nhớ rõ anh là ai
- Từ từ sẽ nhớ...không vội...Đừng ép bản thân quá ....Để ăn đút cháo cho em
- Cháo xương hầm ...bây giờ mới 7h anh dậy nấu lúc nào thế
- hihi ...món này mỗi lần em ôm anh đều nấu ...có cả món cháo cá chép nữa
- Anh nắm rõ khẩu vị của em thật
Cô cảm khái nói ,hắn bảo :
- Hôm qua em sốt ...có muốn ngủ một chút không?
- Dạ
Hắn tính qua ghế nằm thì cô nói :
- Anh qua đây nằm nè ...
Sau đó hắn nằm bên cạnh cô,cô ngủ được lúc thì gặp ác mộng vội ôm hắn rồi nằm trong lòng hắn.Hắn biết cô lại sợ rồi nhưng hắn vẫn vỗ về. 7 năm qua đều vậy. Hắn hít hà hương tóc cô mà đi vào giấc ngủ :" Anh nhớ bé con rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro