Chap 41 : Khôi phục kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm viện thêm mấy ngày thì suất viện . Hắn và anh cùng về nhà cô để tiện chăm sóc cho cô. Bổng một hôm hai người nổi hứng muốn chơi bóng rổ nên dẫn cô theo xem hai người đấu với nhau . Sau vài phút hắn giành chiến thắng tuyệt đối thì hắn chạy lại cô đưa nước cho hắn . Hắn đã tận dụng cơ hội ôm lấy cô thì cô khẽ mắng :
- Đừng đụng vào em , bẩn
- xem anh kìa toát hết mồ hôi rồi ...- Cô khẽ lau đi những giọt mô hôi cho hắn rồi cả hai mỉm cười
Cô nhìn anh nói :
- Anh cũng vậy kìa ...khăn nè
- Sao không lau cho anh ?
- Tự lau đi ...anh không được hư như anh ấy
Sau đó , ba người đi cau cá . cô nhìn hồ cá rộng nói :
- Rộng quá ...mát quá
- Là lần đầu tiên đi câu cá sao ?- Có một vị khách hỏi
- Là lần thứ hai... Nhưng mà sau tai nạn thì cô ấy mất trí nhớ rồi
- oh
Cô lát sau :
- Anh ơi em câu nhiều cá chưa này
- Được đủ mang về làm bánh canh cá với cá viên cho em rồi- Nói rồi hắn khẽ xoa đầu cô
- Dạ
Ở nhà
Anh và hắn cùng nhau vào bếp cô và Minh chỉ ngồi nhìn . Lát sau nấu xong, hắn và anh dọn bàn ra . Anh nhanh bóc cho cô tôm và cả cua rồi mang sang cho cô thì hắn ngăn cản :
- Không được...
- Điên à ...bên nhau 7 năm vậy mà không biết cô ấy thích ăn tôm cua à
Cô lúc này càng ngạc nhiên nhìn anh rồi nghỉ : " Lẽ nào Hạo không biết trong một lần đi ăn sinh nhật vì ăn phải tôm cua hỏng mà mình bị dị ứng nên 7 năm rồi không đụng vào ư ?"
Hắn nói :
- Cô ấy giờ bị dị ứng lẽ nào mày không biết ư ?
- giờ bị ...chỉ mồm mày nói ư ?
Minh thấy tình hình không ổn vội nói :
- Chị ấy thật sự bị dị ứng... Đã 7 năm rồi chị ấy không đụng vào ...muốn theo đuổi người ta cũng phải tìm hiểu cho kĩ chứ
Hắn múc bánh canh cho cô rồi tiện tay lấy ít hoa quả mang ra bàn .sau khi cô ăn xong thế là anh đưa táo cho cô nói :
- Ăn đi lúc trước em thích nhất ăn cả quả như vậy...em bảo thế thì không ai tranh với em được ...Lần này không sai chứ
Nghe vậy hắn liền đập tay anh rồi hất ra nói :
- Sai rồi...đã từ lâu rồi cô ấy không ăn như vậy nữa
Hắn đưa táo đã gọt thành miếng nhỏ rồi đưa một cái nĩa cho cô nói :
- Ăn đi
Cô mỉm cười nói :
- Dạ
Anh liền hỏi cô :
- Hạ chuyện này là sao ?
- Hừm sau khi có ny á được ny chăm quá cái giờ kiểu lười á ...không có người gọt là không ăn được
- Em tính gia nhập hội người khuyết tật à ...
Minh lập tức nổi giận :
- Ý anh là gì ? Vừa phải thôi ...chị tôi làm gì mà anh nói thế...không chăm được thì để anh băng làm
- Này cậu với cô ấy không phải chị em ruột bớt lại đi
Hắn cản Minh lại nói :
- Tuy không phải chị em ruột nhưng Minh đã bên cạnh Hạ từ năm lớp 10 đến giờ ...Minh cũng đã có vợ rồi làm ơn không nói được câu nào tử tế thì im đi
- Muốn tử tế à ....mày tử đi rồi tao tế cho
- Ấu trĩ
Sau khi ăn xong , anh và hắn lấy xe máy chở cô đi cho tiêu cơm .Cô ngồi sau xe hắn ,hắn đi đến đoạn đường trường cấp 3 của hắn và cô thì nói :
- Đây là nơi lần đầu tiên anh và em ngã xe đó
- Thật ư? Nghe vui nhỉ
Bổng đột nhiên cô thấy đau đầu .Một vài kí ức trợt lướt ngang qua .
- Hông ấy mày lạng vài vòng tao xem
- Mày thách tao à ...
- Chơi luôn mày
Hắn thấy cô hơi lạ bèn hỏi :
- Sao vậy ?
- À không ...em chống mặt một chút
- sau đó chúng ta làm sao ạ ?
- Chúng ta bị phạt quét cả sân trường rồi em còn đánh anh mà
- à đúng rồi...cái ống cống này
- nó có gì đặc biệt sao ?
- Lúc trước anh với em chạy xe máy thì anh thách em bốc đầu không biết kiểu gì té mẹ xuống cống
Cô cười khúc khích,cô nói :
- Chơi gì không giỏi chỉ giỏi chơi ngu
- Phải
Sau đó họ về nhà thì trời cũng tối . Trong lúc nấu ăn thì hai người anh và hắn xảy ra tranh chấp :
- sai rồi...Hạ không ăn hành
- Mày có ý gì ...tưởng hiểu cô ấy thì không xem người khác ra gì đây
- Mày mau buông ra ... Nếu không có Hạ tao đã sớm đánh mày rồi
-Mày ...- Anh túm cổ áo hắn , lúc này thấy cô te te chạy vào bếp hắn lập tức giả vờ như mình bị anh đánh nên ngã ra sau . Cô thấy vậy liền đỡ lấy hắn và mắng :
- Anh đủ rồi nha hạo ....quá đáng vừa thôi
- Em không ngờ anh là loại người đó đấy ....em ghét anh
- Anh không có
Cô lập tức đỡ hắn đi bôi thuốc, hắn nhìn anh rồi ra hiệu chỉ lên đầu ý nói :" Chỗ này nhiều máu nè " Rồi cười đầy thách thức. Anh nhớ lại những ngày tháng vui vẻ với cô rồi nói :
- Tiểu Hạ ...em quên rồi sao
Sau khi ăn cơm xong , anh chủ động nói chuyện với cô :
- Hạ à ...anh xin lỗi
- Tha lỗi cho anh đó
Cô nói xong thì coi film . Cô thấy người ta đi chơi bơi thuyền ở thác thì cô rất vui . cô bổng kéo anh và hắn nói :
- Mai đi chơi thuyền nha ...em muốn đi
- Được ....tụi anh nghe em hết
Sau khi cô ngủ thì hắn gọi cho bác sĩ chữa trị cho cô :
- Alo Phó boss
- Đại boss ....thường xuyên nói nhức đầu rốt cuộc là tại sao ?
- Có thể là chị ấy sắp nhớ ra rồi
- Cô ấy sắp nhớ rồi
- Cho chị thêm chút kích thích là sẽ nhớ thôi
- Được
Anh ngồi trong gốc và đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện :" Không được không được để cô ấy nhớ ra "
Hôm sau , 3 người đi ngồi trên thuyền chơi .Khi thuyền bơi đến giữa thác thì bị kẹt lại . Cô hoang mang nói :
- Nó bị sao vậy ?
Hắn đến bên cạnh cô ngồi gần vì biết cô sợ độ cao ,hắn ôm cô nói :
- Đừng sợ ....có anh đây rồi
Đầu cô lập tức truyền đến một kí ức :
- Đừng sợ ....tao ở đây
Sau đó anh và hắn cố trèo thì cả chiếc thuyền rơi thẳng xuống ,cô bị bắn ra khỏi thuyền. Anh lập tức chới với chông nước vì từng bị mưu sát trong nước nên anh rất sợ :
- Cứu tôi với ...cứu tôi
Rất may cho anh là có người nghe thấy và họ cứu được anh lên . Lúc này anh nói :
- Còn bạn và ny tôi nữa
Hắn cũng bắn ra lập tức bơi theo dòng nước tìm cô :
- Hạ ...em ở đâu?
Chiếc thuyền đè lên làm cô không thoát được . Hắn thấy có chiếc thuyền bị úp :" Lẽ nào cô ấy ở đó ?"
Hắn không mang nguy hiểm có đá ngầm hay gai nhọn mà lao về phía đó .Cuối cùng sau bao cố gắng hắn đã tiếp cận được chiếc thuyền. Hắn lật thuyền lên và đã thấy cô. Hắn lập tức ôm cô lúc này cô đã ngất đi . Hắn bơi vào bờ rồi hô hấp nhân tạo cho cô . Cuối cùng cô sặc nước và cô thấy hắn .Cô ôm lấy hắn khóc to vì hoảng sợ :
- Tiểu Băng ....em nhớ ra anh rồi ...em sợ lắm
-đừng sợ có anh đây rồi
- Chân anh bị thương rồi
- Tay anh?
- không sao ...em an toàn là được rồi
Sau đó anh dẫn người đến thấy hai người ôm nhau . Có vài người nói :
- Ủa sao họ lại ôm nhau? Rõ ràng cậu này mới là ny cô ấy mà hai người đó ngoại tình ư ?
- Hai người không sao chứ
- Tao không sao ...- Cô nói
- Hạ mày nhớ lại rồi ...nhớ lại tất cả rồi
- Đứng dậy đi
- Không được ..Tiểu Băng bị thương rồi
- Nhưng mày là ...
- Là bạn mày ....Mày lợi dụng lúc tao mất trí muốn lừa tao thành ny mày lại còn bắt nạt Băng ...tao sẽ từ từ tính với mày
- Ồ thì ra họ mới là người yêu... Cậu này đơn phương ny của bạn
- ôi vaiz
Sau đó , mấy người họ dìu hắn vào nhà ,cô sát trùng vết thương cho hắn rồi băng bó lại . Tầm chiều Minh lái xe xuống đón cô và hắn về. Cô nói :
- Sao không chở Hạo?
- không thích
Tối hôm đó , anh nhắn tin cho cô :
- Hạ à ...mai gặp được không anh muốn xin lỗi
Cô suy nghĩ một chút sau đó nói với hắn :
- Anh à ...mai em với Hạo có chuyện muốn nói với nhau
- Được ...Đợi anh chút
Hắn mang vòng ra tặng cô ,cô nói :
- Cái này ...không phải cái vòng mà mấy cặp yêu nhau hay sài sao ?
- phải ...vốn dĩ là muốn tặng em làm quà trung thu nhưng mà thấy Hạo anh không an tâm nên lấy ra
- Không phải anh ghen chứ - Cô lập tức nhéo hai cái má của hắn . Hắn nói :
- Ừ người ta ghen đấy
- dễ thương
- Mà nè ...nếu anh ta làm càn thì nhấn anh sẽ tới bên em ngay lập tức
- Được ạ
Ngày hôm sau , cô đã đến nơi hẹn .Hắn luôn bám theo cô xem xét tình hình. Thấy cô, anh liền ôm cô nhưng bị đẩy ra cô nói :
- Có gì nói đi ...
- em gả cho anh nha..
- Mày có vấn đề à ...Tao phải nhắc lại bao nhiêu lần là tao không hề yêu mày đây
- Anh không tin ...
- Chấp mê bất ngộ...lãng phí thời gian
Cô quay lưng đi thì anh ôm cô từ phía sau rồi bắt đầu không an phận sờ mó ,sàm sỡ cô miệng không ngừng nói :
- Anh tin có  thứ anh hơn nó
- bỏ tao ra
Anh đè cô ra thì cô lập tức nhấn vòng tay cầu cứu hắn . Hắn chạy vào đá anh ra rồi choàng áo lên cho cô sau đó ,đánh anh một trận thừa sống thiếu chết. Sau khi anh nằm gục thì hắn lại ôm cô ,cô đẩy hắn ra nước mắt không ngừng rơi nói :
- Đừng đụng vào...em bẩn
Hắn khóc nghẹn ngào ôm cô nói :
- Không bẩn
Rất lâu sau cô mới bước ra khỏi cơn ác mộng ấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro