Chap 43: Giáng sinh ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm hắn đã muốn vận động với cô
- Đừng… đừng b.ắn vào… Lục Băng… a… đừng mà…” Sự nóng bỏng tiến nhập vào bên trong như lũ vỡ đê, cơn thác tình khảm sâu vào từng lớp da non mịn. Hắn phóng tinh hoa vào trong người cô, lúc cao hứng còn hôn mạnh vào cổ cô, để lại vết hickey đỏ ửng trên làn da mềm mại của Nhật Hạ . T.inh d.ịch giải phóng ra ngoài bằng lỗ sáo, như phun thẳng vào cổ t.ử cung của cô. “B.ắn hay không cũng vậy thôi…” Sau vài chục giây ngâm mình trong cơn cực khoái, Lục Băng, thở dốc, nói: “Nhật Hạ , có khi nào em sẽ mang t.hai không?” Sau khi b.ắn t.inh, cơ thể của Lục Băng rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Hắn vẫn ở trong cơ thể cô không chịu rút ra, d.ương cụ ở trong cơ thể Nhật Hạ  mềm xuống trông thấy. Nhật Hạ  cứ nghĩ là đã kết thúc rồi, cô gục mặt vào lồng ngực hắn, thở hỗn hển, â.m đ.ạo hút lấy c.ôn thịt cương cứng, nước từ bộ phận gi.ao hợp nhỏ xuống đất, tạo thành bãi nước trắng đục. “Lục băng … thả em xuống… chúng ta… chúng ta xong rồi…
đi.”
Nằm một chút hắn lại tiếp tục công việc giang giỡ
-Như này thì làm sao mà chống đẩy được?
- Anh không chống đẩy được, nhưng em thì nhún được.
Dứt lời, Lục Băng  liền cúi đầu cắn lấy cánh môi Nhật Hạ . Hắn không hôn, mà thay vào đó là vờn cô, từ môi hắn di chuyển đầu lưỡi xuống cổ và khựng lại…
-Chúng ta cần tắm trước khi hành sự tiếp- Nhật Hạ  đưa tay định đẩy Lục Băng  ra, nhưng chưa kịp thì đã nghe thấy câu này. Cô có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt khôi hài của hắn, cô lí nhí bảo:
- Anh chê em chua lè à?-Mặc dù Lục Băng chơi thân với Hạng Hạo, nhưng hắn vẫn đỡ hơn cậu cả của Lê Thị kia. Sẽ không xát muối vào tim người phụ nữ mình yêu, dù rằng đó chỉ là những lời bông đùa.
-Không, cơ thể anh hơi rít, dễ sinh sôi vi khuẩn có hại cho em.- Nghe vậy Hạ  đỡ ái ngại, thẹn thùng gật đầu đồng ý vào tắm trước khi tiếp tục hành trình tạo sản phẩm tình yêu.Vì bồn tắm đơn không thể chui vừa hai người, nên Lục Băng  chỉ biết ngậm ngùi đứng tắm dưới vòi sen, ánh mắt thèm thuồng nhìn xuyên qua làn nước đến nơi t.ư mậ.t của cô.“Băng, anh thấy em thế nào?”“Đẹp!” Tất nhiên vợ của hắn phải là đẹp nhất trong mắt hắn rồi.
- Em đói rồi -
- Được ...tắm sau anh làm đồ ăn cho em
Sau khi tắm xong , hắn đưa cô xuống lầu rồi sau đó nấu ăn cho cô . Thức ăn được dọn ra . Cô ăn liên tiếp cho đến khi bụng no . Hắn nhìn cô rồi ôm lấy eo cô sau đó chọt chọt vào chiếc bụng nhỏ đang căng lên vì ăn no của cô thì thầm :
- Em ăn no chưa
-No rồi
- Vậy đến phiên anh ...- Hắn tính hôn cô thì một cái bóng đèn công suất 100W lên tiếng :
- Hai người có thể ngừng phát cơm chó được không ? Vợ em còn chưa về đâu
- Đâu mượn em ăn
- Anh không thể nhẫn tâm vậy đâu mà anh rể
- À đúng rồi ...Bao giờ anh chị sẽ kết hôn
Cô đang uống nước cam thì suýt sặc ,hắn liền đưa khăn rồi vội khẽ vỗ vào lưng cho cô :
- Không sao chứ
- Em không sao
- Minh nãy em nói ?
- Em hỏi hai bao giờ tính kết hôn
- Kết hôn?
- Phải ...hai người cứ như vậy sao được ?Phải kết hôn chứ
Cô nhìn sang hắn cái hắn nói:
- tháng sau ....anh và cô ấy sẽ về nhà bố mẹ cô ấy
- Tháng sau nữa ...sẽ về nhà bố mẹ anh
- anh đã xem ngày rồi 1/03 năm sau rất phù hợp để kết hôn
Cô vội ngắt lời hắn :
- Anh từ từ thôi...
- Sao ? Anh dọa em sợ rồi à
- Hơi hơi ạ
- Không sao đâu...à đúng rồi
- sao ạ ?
-Thế hai người tình tứ đi ....em tốc biến đây
Nói rồi Nhật Minh chạy lên lầu 2
- Cái m.iệng ở trên này thì ăn no rồi. Vậy cái m.iệng dưới có muốn anh giúp cho ăn no luôn không?”“Phụt!”Nghe đến đây cô không nhịn được mà ph.un hết trái cây trong miệng ra. Bã trái cây lúc này bám hết trên mặt Lục Băng .Cô hốt hoảng vội lấy khăn giấy lau mặt cho hắn, miệng thì không ngừng nói xin lỗi xin lỗi.Thế nhưng Lục Băng  lại đột tiên nắm lấy tay cô rồi lại dùng giọng điệu bình bình nói:“Không cần xin lỗi, để m.iệng dưới ăn no đi rồi hai chúng ta coi như đã thành công giảng hòa.”Vẫn là cái kĩ thuật dùng tông giọng ân cần dịu dàng nhưng lại nói ra những lời th.ô bỉ đó. Cô run rẩy muốn né tránh ánh mắt của Lục Băng nhưng lại bị hắn hung hăng bóp chặt.“Em không muốn? Hửm?”“Không! Không, em muốn lắm. Em muốn, haha!”cô không biết phải làm gì đành g.iả bộ cười trừ. Đối mặt với cái dáng vẻ ng.uy hiểm đó của anh làm sao cô dám nói không.Cô cũng thừa biết khoảng thời gian hai người xa cách nhất định d.ục vọng của Lục Băng  đã bị ứ dồn đến đỉnh điểm. Rằng hắn đang trong trại thái cực kì nhẫn nhịn.Bản thân cô bây giờ chỉ có thể cùng hắn ph.át tiết nếu không cô sợ đối phương không nhịn được mà đ.è cô ra làm giữa bàn ăn này.“Ngoan lắm!”L.ực đạo ở cánh tay Lục Băng cũng dần buông ra làm Nhật Hạ thầm trộm thở phào một hơi.
Hắn khẽ cười :
- Được rồi ...hôm nay giáng sinh chúng ta ra ngoài chơi
Cô kiểu :" Tâm thần à ?"
Hắn dẫn cô đến nhà thờ , hắn nói :
- Chúng ta cùng ước nguyện nha
- Dạ
Cô liền nhắm mắt lại ước :" Mong rằng chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa ...mãi mãi bên cạnh nhau "
Cô đang nhắm mắt thì đột nhiên cảm giác được có hơi ấm truyền từ môi vào khắp cơ thể. cô liền mở mắt ra thì thấy hắn đang hôn cô , cô muốn đẩy hắn ra nhưng lúc này hắn đã ôm lấy cô không cho cô phản kháng. Cho đến khi cô không thở được hắn mới buông ra .
- Anh ...anh ...Tên lợi dụng nhà anh
- Anh hôn vợ anh mà có gì sai
- Nhưng mà chúng ta đang ở nhà thờ cơ mà
Hắn mỉm cười rồi quỳ xuống nói :
- Thế em gả cho anh nha
- Mau đứng lên
- gả cho anh nha
- Được rồi em gả
Hắn đứng lên sau đó kéo cô chạy ra ngoài nhà thờ miệng hét to :
- Tôi có vợ rồi ....yeah
Chạy một lúc hắn xoay người lại nắm lấy tay cô nói :
- Tay em lạnh rồi
- Dạ
Sau đó hắn vén bụng mình lên rồi lấy hai tay cô cho vào .Mặt thì nhăn lại vì lạnh làm cô nhớ lại hồi còn là bạn với hắn cũng có một lần tay cô rất lạnh cô khẽ cho vào áo hắn liền bị hắn nói :
- Úi ...lạnh tao
Tuy nói vậy nhưng khi cô tính rụt tay lại thì hắn bảo :
- Để yên đó ...cho tay bớt lạnh
Lúc này hắn cất giọng nói :
- Đã ấm hơn rồi nè
- Dạ
Cô bổng thấy mùa đông năm nay dường như không còn lạnh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro