Chap 8: " Tao và mày làm bạn được không? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bao che cho nó ... không phải ăn nó rồi chứ 

- im mồm ...

Hắn chửi lên ,đôi mắt lại hằn lên sự tức giận . Hắn hét :

- Các người đừng quá đáng ...

Cô ngước lên nhìn hắn , hắn cúi xuống ôm chặt cô vào lòng rồi nói :

- Đừng sợ ..

- Hạ... đúng là có một khả năng rất căng

- khả năng gì nhở ??

- Biến thù thành bạn ...Mầy không biết cấp 2 tụi nó đánh nhau à .... giờ chơi thân với nhau

-Uầy thân thể nó khá ngon đấy ...

Hắn nghe vậy buông cô ra nói : 

- Tao xử hai thằng kia... mày xử hai con còn lại 

- Được ... - Cô cầm thanh sắt trong tay rồi xông tới chỗ hai con kia rồi hai người đánh cho cả đám gục xuống 

Sau khi cô và hắn đánh nhau xong thì bị mời lên văn phòng uống trà . Cô bắt đầu bật chế độ diễn xuất , cô ấm ức nói :

- Thưa thầy ...tuy em biết hành vi đánh nhau sử dụng vũ khí của em và Lục Băng là không đúng nhưng hành vi bắt nạt, vu khống ,uy hiếp là của các bạn ấy cũng không đúng 

- Con trà xanh này...

- thầy thấy không có cả thầy ở đây mà các bạn còn muốn bắt nạt em mà...

Phụ huynh họ :

- Tôi muốn kiện nó ... Cái con bé giang hồ này đúng là hết thuốc chửa mà ...Hèn gì mẹ mày bỏ đi 

Cô xiết chặt hai bàn tay đến bật máu để đè nén cơn giận , lúc này bác sĩ Châu do anh mời tới .Bác sĩ Châu nhìn mọi người rồi đưa một tập hồ sơ cho thầy hiệu trưởng . Thầy suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Chuyện này ai cũng sai ... trừ hạnh kiểm 1 tháng ... riêng Nhật Hạ thì không cần 

- Tại sao chứ thầy ??

- Tại tao bị điên...

- Con điên - Cô ta cười khoái chí 

- Tao mắc hội chứng tâm thần phân liệt, trầm cảm , đa nhân cách và rối loạn tâm thần ... nếu không muốn chết thì cứ thử lần nữa ...

- Lục Băng ... mình đi thôi ... em chào thầy 

Hắn dìu cô đi một lúc thì cô ngất xỉu , hắn bế sốc cô lên . Hắn thấy cô đã bị thương thì thầm nghỉ :" Ngốc thật ... thì ra không nổi giận là do tự làm mình bị thương "

Lát sau , cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở phòng y tế thấy hắn nằm bên cạnh cô . Cô lúc này chợt thấy khát nước , cô dậy uống nước thấy hắn cũng đã tỉnh dậy . Hắn nói :

- Hạ ... khát nước à 

- Ừm ... 

- Để tao rót cho mày ...- Sau khi cô uống nước xong tính dậy đi về lớp thì hắn bảo :

- Lớp phó nề nếp ... tao xin cho mày nghỉ rồi 

- Cảm ơn mày lớp trưởng tạm thời ....

Sau khi tan học , hắn chở cô về nhà cô . Hắn bế cô xuống cô bảo :

- Cảm ơn 

- Đừng khách xáo nữa mà ... 

- hihi

Tối hôm sau , hắn đi chơi nét về thì gặp đám đã từng bị hắn đánh  rồi cả đám vây lại đánh . Cô cũng đúng lúc thì mới đi khám bệnh về . Bác sĩ Châu nói :

- Để anh đưa em về ...

Đang đi thì gặp đèn đỏ anh ấy nhìn sang bên kia đường thì thấy đám thanh niên đánh nhau , anh nhận ra người đành một chọi mười :

- là Lục Băng ...

- Bác sĩ Châu .. anh mau gọi công an đi

- Em qua đó giúp Lục Băng ...

- Không phải cậu ta là người mà em ghét sao ??

- Em là người công tư phân minh , có ơn át trả có thù át báo...

Cô chạy qua chỗ hắn đánh một tên chuẩn bị đánh lén hắn , hắn nhìn qua cô nói :

- Nhật Hạ ...

-Có sao không Lục Băng ??

- Tao không sao...

- Êy dô ... cô em này là ny mày à .... Em gái à ...Bọn anh không đánh con gái đâu ...Em đi thì- Chưa kịp nói hết câu thì cô chỉa súng lên đầu anh ta bảo :

- Phí lời ....

- Êy em đừng nóng ... Súng đạn không có mắt đâu

- nó có mắt đã tự bay dô sọ mày rồi ....- Cô chế diễu rồi nói :

- Chúng ta chơi một trò chơi nhá ...- Nói rồi cô cười một cách man dại , hắn thầm nghỉ : " không ổn lại lên cơn rồi "

Cô nói :

- Trong này có một viên đạn ... tao cùng mày mỗi người thử một lần haha 

- Sao thế ??- Cô nghiêng đầu cười man dại hỏi , anh ta lúc này đã sợ xanh mặt rồi nói :

- Không ...

- Bịp.. Bịp ... Đáp án sai rồi ...^^

Cô bắn vào đầu anh ta , anh ta đã ăn ngay một viên đạn . Cô suýt xoa :

- Ối ... mày thật là xui xoẻ mà ...- Cô cười haha rồi lại nạp đạn vô rồi nói :

- Bọn mày chơi cùng tao đi ...

- má con điên này ...

- Bắn chết nó đi ...- 

- cẩn thận - Hắn kéo cô vào lòng để bảo vệ , hắn nhìn cô hỏi :

- Có sao không??

- Há há ...- Cô cười 

- Hạ hạ .... 

- Anh trai à ... gọi tôi  là Thập Nhất ....Bọn mày chơi cùng tao không 

Hắn nhìn cô thầm nghỉ : " Bệnh nặng như này phải điều trị thôi"

- Hạ ...-

- Má nó cơm chó ... bắn chết đi- Hoả Diệm đã bắn cô từ sau lưng , hắn liền đẩy cô sang một bên . Cô đột nhiên bị đẩy sang một bên , rồi viên đạn găm thẳng vào cánh tay hắn . Tiếng đạn nổ đã làm cô bừng tỉnh . Cô nhìn sang thấy hắn ngã , cô liền nói :

- Lục Băng ... Lục Băng ... Lục Băng ơi 

- Tao không sao...

Lửa giận trong lòng cô bùm lên , cô đã xông tới chổ Hoả Diệm đâm hắn ta hai nhát , Cô bổng cười điên dại . Cô nói : 

- Tao sẽ không để những người như mày chết dễ dàng đâu ....

Cô tiêm vào cổ hắn ta , hắn ta ngất . Cô chạy lại chỗ hắn -lúc này cô thấy đau đầu . Một lúc sau , cô thấy hắn bị thương rồi nên chạy lại nhìn hắn , cô nói :

- Không sao chứ ...-

- Trúng đạn rồi ...

Cô nhìn hắn rồi lấy dao cắt hai cánh tay áo , cô hơ con dao nhỏ qua lửa rồi nói :

- Cố chịu nhá ...

Cô đổ rượu lên vai hắn 

- Á ....- Cô để tay lên miệng hắn để hòng cho hắn khỏi cắn lưỡi rồi gắp viên đạn ra ngoài . Cô băng bó cho hắn , lúc này hắn cũng thiếp đi . Cô cũng đã tự băng bó cho mình . Sau đó , cô mang cả Hoả Diệm theo cùng về nhà cô . Căn nhà này là căn nhà của cô cùng Hạng Hạo và Nguyễn Lôi mua từ tiền họ cùng nhau đi làm thêm nhưng sau khi hai người đó ra nước ngoài thì căn nhà đó do cô trông coi . Cô xét nghiệm máu cho hắn thì phát hiện ra hắn cùng nhóm máu với cô , cô đã không do dự rút máu mình đầy một bịch rồi truyền cho hắn , cô điều chỉnh cho hắn rồi đột nhiên cô choáng , cô lấy kẹo trong túi áo lột vỏ rồi ăn khoảng nửa bịch kẹo rồi sau đó cô truyền nước biển cho mình . Cô đẩy xe truyền dịch xuống tầng hầm , cô vừa đi xuống thì thấy hắn ta vẫn giả bộ ngủ . Cô liền đổ nước vào mặt hắn ta , cô nói :

- Giả bộ tốt lắm ??

- Nếu tiếp tục giả bộ tao sẽ phẩu thuật cho mày thành con gái ...

- Không ..

- Ồ tỉnh rồi à ... không giả bộ nữa à - Nói như có vẻ rất ngạc nhiên nhưng sự thật lại không phải

- Chị hai à ... em xin chị tha cho em 

- đừng nhận bừa tuỳ tiện ... Tao là con một 

- Chắc mày đã gặp Mười Một rồi nhỉ ??

- Mười Một??

- Nhân cách thứ 2 của tao...

Hắn ta thầm nghỉ : " là đa nhân cách "

- Cứ ở đây chịu đựng đi ... ăn đi ...tao nấu đấy

- Không muốn có người chết ở trông nhà ... Đừng nghỉ nhiều 

Sau đó , cô mang cháo lên cho hắn . Cô thấy hắn đã tỉnh , cô nói :

- Tỉnh rồi sao ??

- Ừm ...

- Ăn chút cháo đi ...

- Mày sao lại truyền dịch ??

- truyền máu cho mày thì chả tụt huyết áp ...

- Mày học y à 

- Hạng Hạo từng huấn luyện cho tao nữa năm nên đã thành thạo hết rồi 

- Để tao đút cho mày ... - Cô tính đút cho hắn thì hắn bổng buột miệng :

- Thập Nhất ... tao tự ăn được 

- Mày gặp Thập Nhất rồi à ...

Hắn biết mình lỡ lời nên hắn nói :

- Xin lỗi ...

- Không sao ... Thập Nhất xuất hiện là bởi vì mày mà 

- Lần tao dùng ghế đánh mày là xuýt nữa cô ấy giết người ...

- Hạ ...Chúng ta làm bạn nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro