Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc! Tiếng gõ cửa có quy luật vang lên .

"Mời vào." Giọng nói trầm thấp vọng lại.

Cạch! Thư ký Thiên đi vào trên tay cầm một xấp hồ sơ,đầy chuẩn mực đưa cho Chủ Tịch.

Hạ Nuyệt cầm hồ sơ lên xem, càng xem đôi môi đỏ của cô nở nụ cười càng đậm. Đôi mắt vụt lên tia sáng khó ai bắt được .Cuối cùng cũng ký hợp đồng rồi đúng là vật nhỏ khó nghe lời mà thật là muốn gặp.

"Thư ký Thiên gọi cô ấy vào."Hạ Nguyệt đưa hồ sơ cho thư ký Thiên rồi nói.

Thư ký Thiên nhận lại hồ sơ khom lưng chào rồi đi ra ngoài.

Ngoài hành lang.....
'Thiên Cửu em đừng có đi nữa chị chóng mặt quá. 'Jun kéo Thiên Cửu lại rồi nói.
Thiên Cửu ngồi xuống mà cảm thấy lòng ngo ngoe rụt rịch.
"Chị không biết đâu em hồi hợp lắm. "Thiên Cửu nói với Jun.

Jun nhìn Thiên Cửu rồi đỡ đỡ trán của mình.
'Có gì đâu mà em hồi hộp lúc mà em giật giải thưởng chị thấy em có hồi hộp đâu'.Jun nói với Thiên Cửu.

Thiên Cửu nhìn Jun rưng rưng nước mắt.
"Chị không biết đó để em kể cho chị nghe một chuyện. Câu chuyện bắt đầu khi em nhận được giải nhất cuộc thi Tiểu Thuyết Gia Trẻ Tuổi ,hôm ấy trời xanh biếc và chị biết không chủ tịch đưa danh thiếp cho em,em đem đi cất rồi quên liên lạc luôn.Và khi mà em đi xin việc công ty này nhìn hồ sơ đã ký lại nhìn tấm danh thiếp không biết đâu lòi ra em không nói nên lời luôn phải chi nó xuất hiện hồi ba tháng trước thì em làm gì khổ sở như vậy chứ. "Thiên Cửu rầu rĩ kể ra.

Jun im lặng nghe Thiên Cửu kể bởi vậy chứng nào tật nấy mới vậy đó.
'Không sao đâu chị nghĩ chị ấy sẽ bỏ qua thôi  'Jun an ủi Thiên Cửu.
"Hay ~ người ta bảo gần vua như gần cọp quả là không sai mà. "Thiên Cửu mặt nhăn như cái bánh bao nói.
Jun phì cười lấy tai bẹo má Thiên Cửu.
'Không sao đừng nhăn nhăn nữa là thành bà già đó. 'Jun tươi cười nói.
"Hừm em mới không phải là bà già. "Thiên Cửu nói rồi trừng mắt với Jun.

'Mặc tiểu thư mời người đi theo tôi vào phòng Chủ tịch. 'Thư ký Thiên nói với Thiên Cửu.

Thiên Cửu đứng lên tạm biệt trợ lý Jun rồi đi lúc quay qua liền nhìn thấy chị ấy đưa tay làm dấu hiệu cố lên Thiên Cửu cũng đưa tay ra làm dấu hiệu sẽ cố gắng.

Đứng trước phòng chủ tịch mà Thiên Cửu muốn quay về ngay hảo sợ hãi a.
"Thư ký Thiên có thể vào cùng tôi được không. "Thiên Cửu lại gần thư ký Thiên kề tai nói nhỏ.
'Cái này... 'Thư ký Thiên định từ chối nhưng nhìn ánh mắt bộ dạng của Thiên Cửu lại thôi 'chết dưới hoa mẫu đơn cùng lắm là làm quỷ phong lưu vậy. '
Gật gật đầu xem như là đồng ý. Đưa tay lên gõ cửa cốc!cốc!.
"Mời vào"Giọng nói trầm thấp vang lên.

Thư ký Thiên hít một hơi rồi mở cửa.Cung kính đứng ở trước cửa chào Hạ Nguyệt đẩy Thiên Cửu đang núp sau lưng mình về phía trước để lại một câu rồi đóng cửa rời đi.
'Chủ tịch đây là Mặc Tiểu thư tôi có việc xin đi trước.'
Thiên Cửu đứng đờ người ở đó vậy là vứt cô đi đó à.
"Lại đây. "Giọng nữ trầm thấp vang lên.
Thiên Cửu chậm rì rì đến. Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch ngồi xuống chiếc ghế.

Thiên Cửu thầm đánh giá xung quanh một chút phòng được thiết kế theo kiểu Tây Âu nhìn sang trọng, quý phái lại không mất đi dáng vẻ thoải mái, pha một chút nhẹ nhàng.

Nhìn đến trước mặt là bàn làm việc có một chiếc mái tính và một số tệp hồ sơ phía sau là một tủ sách vô cùng to.

Đưa mắt nhìn đến chiếc biển.

Chủ tịch Hạ Nguyệt được in nổi. Hình như là được làm bằng vàng nhỉ.Quả là người giàu có thông minh có khác nhớ lại lần mà mình đọc trên internet Công ty DSB được một Chủ tịch vô cùng trẻ tuổi lãnh đạo lên nắm quyền vào lúc 20 tuổi.Khi cô ấy lên nắm quyền phát triển công ty không chỉ là ở trong giới giải trí mà có cả trong lĩnh vực dầu mỏ, khoáng sản,y tế,nhà hàng.... Không thể ,không nói đây là công ty có quyền năng nổi bật nhất thế giới.
"Chúc mừng cô đã ký thành công hợp đồng,đó là một sự lựa chọn thông minh đó. "Hạ Nguyệt vừa nói vừa cười cười.
Cái này là uy hiếp trắng trợn luôn Thiên Cửu trong lòng thầm trợn mắt.
"Em xin lỗi sẽ không có lần sau đâu ạ. "Thiên Cửu vừa nói hơi cúi đầu xem như là xin lỗi.
Hạ Nguyệt nhìn Thiên Cửu như vậy cười cười.
"Sẽ không có lần sau. "Hạ Nguyệt có như không nói.
"Vâng. "
Hạ Nguyệt nhìn Thiên Cửu một chút.
"Được rồi đi đi. "Hạ Nguyệt nói với Thiên Cửu.
"Vâng."Thiên Cửu nói rồi rời đi.
Hừ kêu người ta như con chó vậy muốn gọi là tới tới rồi lại đuổi đi.

Đợi sau khi Thiên Cửu đi rồi trong này chỉ còn Hạ Nguyệt nhìn cánh cửa đã đóng đôi môi đỏ nhẹ cong lên nở một nụ cười.Đưa tay lên che đi đôi mắt của mình nhưng không ai biết dưới bàn tay đang che ánh mắt ấy vụt lên một tia sáng lộ ra một chút tà mị,suy tính giống như là một con thú dữ đang tính kế con mồi của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro