Chương 10: DỰ TIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng ba bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạ An, hôm nay cô khoác lên mình bộ váy lụa trắng, đính những viên pha lê lấp lánh, mặt trang điểm nhẹ nhàng, tóc được uốn xoăn thướt tha trên bả vai cô. Đi đi đôi cao gót chừng 5 cm. Nhìn tổng thể thật hấp dẫn cô như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Đi đến chỗ ba anh chúc mừng, cô bắt gặp anh, hôm nay anh thật sự rất soái, môi hồng tự nhiên hàm răng trắng sống mũi cao, đôi mắt to nhưng ko thiếu phần mạnh mẽ... Thật đẹp đi mà. Cô đi qua chào hỏi anh.
- Chào anh Thiên Kỳ.
- Chào Hạ An, em là con của chú Lưu à.
- Dạ, đúng vậy.
Nghe đến đây,mặt anh xám vào như không thể tin vào sự thật này.
Lúc sau ba nh có nói nhỏ với cô là họ đã được cha mẹ hai bên đính ước là sau này 2 đứa lớn sẽ cho 2 đứa lấy nhau. Cô thầm vui mừng nhưng còn anh thì ngược lại, anh không thích cô sao. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến Khả Lan, hay là anh ấy thích Khả Lan nên mới như vậy.
    Thời gian sau này anh đối xử với tôi rất tốt, dần dần trở nên thân thiết hơn, trong lòng Hạ An luôn nghĩ đây sẽ là người chồng tương lai của mình, thật sự hạnh phúc, cô cảm thấy ông trời đã ưu đãi cô rồi, có gia đình yêu thương có chồng tương lai là người mình thích.
   Sau 3 năm, hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô. Hôm nay ba mẹ bảo sẽ tổ chức luôn tiệc đính hôn cho cô. Và cô sẽ được chuyển đến ở cùng anh tại một biệt thự được chuẩn bị trước. Biệt thự này ở ngoại ô, gần với công ty chin nhánh của ba anh, mà giờ anh đang quản lý ở đó.
   Thật hạnh phúc, cô cắt bánh trong niềm vui bất tận, Doanh Doanh tặng cô một đôi khuyên tai rất đẹp, nó có màu đỏ, còn Khả Lan tặng cô một chiếc lắc tay, lắc tay này rất đắt, có vẻ như được đặt làm riêng nên mẫu khác biệt hơn so với mẫu thông thường.
    Trong buổi lễ, anh và cô cùng trao nhẫn cho nhau và bảo sau khi cô 20 tuổi sẽ tổ chức đám cưới. Cô nhìn anh đeo nhẫn cho mình là lòng xúc động không kìm được nước mắt. Anh nhẹ đựa bàn tay lên lau cho cô. Lúc này cô phát hiện ra ngón út của anh chiếc nhẫn tròn, đính viên nhọc xanh, chạm khắc tinh xảo, nhìn có vẻ giống nhẫn cho nữ hơn. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều tiếp tục cắt bánh.
  Sau buổi lễ, cô được anh mang hành lý lên xe. Cô chào tạm biệt gia đinh:
- Ba mẹ, con đi 2 người chăm sóc thật tốt cho bản thân nhé. Lưu Hồng cũng lớn chăm sóc ba mẹ thay chị nhé, chị sẽ thường xuyên về thăm em.
Cô vừa nói vừa xoa đầu đứa em gái kém mình 6 tuổi.
- Hạ An, là ba mẹ có lỗi với con. Con phải chịu vất vả rồi.
- Ba mẹ nuôi con khôn lớn, cho con tình thương, con cũng nên báo hiếu mà. Ba mẹ không phải xin lỗi con. Con đi đây, anh Thiên Kỳ đang đợi con.
- Ưm con đi đi.
  Nói xong cô bước ra xe, ngồi trong xe 2 người không nói gì. Cô biết ba mẹ giống như là bán cô đi vậy, nên họ mới xi lỗi cô. Công ty của ba đang gặp số vấn đề lớn, may được sự hỗ trợ của nhà họ Bạch. Mà họ lại muốn con trai của họ sớm yên bề gia thất, để anh chuyên tâm vào công việc hơn, còn lý do nữa là,từ trước đến nay anh chưa có bạn gái. 2 bác sợ anh không thích con gái, là người có giới tính khác, nên nhanh chóng kiếm cho anh một cô vợ. Mà gia đình 2 người họ thân nhau, cũng quen biết cô lâu, nên hiểu cô là người sống tình cảm, chu đáo lại xinh đẹp giỏi giang nên khỏ ý cưới cô làm con dâu hạ Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro