"Làm Quen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cậu biết người đứng đầu bảng xếp hạng là hắn thì bắt đầu cày học ngày lẫn đêm để đứng Top 1 thậm chí trong lớp cũng dành thời gian hầu hết để học không có giờ nghỉ ngơi

Hắn đi ngang qua nhìn cậu mà không giấu nổi buồn cười

Khi ấy là giờ ra chơi

"chỗ này như thế nào nhỉ mình đọc ở đây không hiểu lắm chắc phải kiếm người hỏi mới được"

Cậu đi mà mắt cứ chăm chăm vào quyển sách nên đi đã đụng phải Hắn thêm một lần nữa

"có sao không? Có cần cố gắng hơn tôi như thế không chứ"

"Ơ anh biết tôi đang tranh giành vị trí Top 1 của anh à?"

"sao lại không? đầu cậu hiện rõ chữ <quyết tâm> rồi kìa" *cười*

"T-tôi sẽ dành vị trí đó của anh, anh đợi đấy" (chạy đi mất)

"hừm"

Ngày công bố bảng xếp hạng lần 2 đã có

Cậu đứng đó chừng chờ không dám nhìn, khi mở mắt ra ôi Jeon Jungkook xếp hạng 1, Taehyung xếp hạng 2. cậu nhảy bấn lên vui không tả nổi, hắn đứng sau quan sát miệng thì cười nhưng tâm lại lo lắng. Có chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

"Cậu thấy chưa tôi nói tôi sẽ vượt qua cậu mà"*cười đắc ý*

"Được rồi ! Tôi chịu thua được chưa?" (giơ 2 tay lên, lắc đầu)

Hôm ấy bỗng cậu được xếp chung kí túc xá với hắn nên cả 2 ở chung phòng

"không ngờ tôi với anh lại có duyên thế đó"

"ừm"

Tối đó ai cũng đã ngủ nhưng cậu vì quá vui nên không ngủ được, Hắn cũng chưa ngủ nhưng không phải vì một lí do tích cực gì mà không ngủ được mà hắn đang phải chịu nghe cơn thịnh nộ từ gia đình. Đúng vậy đó là gã, khi biết tin hắn không đạt được hạng 1 xếp hạng gã đã gọi đến mắng cho hắn một trận

Lúc ấy cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 người

"Ta đã nói là con phải cố gắng rồi sao con lại làm ô nhục dòng tộc đến thế bao nhiêu kì vọng ta tin tưởng ở con bây giờ đã thật sụp đổ, con xem mà xử lý ta thật thất vọng khi có con trai như con" (cúp máy)

"..."

Cậu nghe xong thì liền quay sang hắn xem hắn bây giờ có thật sự ổn hay không. Tuy hắn không khóc nhưng có vẻ tim hắn rất đau, đau đến mức muốn nổ tung. Lòng thì vô cùng mệt mỏi u buồn như đã chứa chấp bao nhiêu nỗi buồn từ trước đến nay

Cậu nhìn hắn có chút sót xa thật sự cậu thấy giờ phút ấy thật có lỗi không ngờ hắn lại ở trong hoàn cảnh éo le đến vậy. Trong khi gia đình cậu thì thật tốt biết bao nhiêu.. Cậu không dám nhìn nữa vì sẽ khóc cho sự sót xa này mất nên cậu nhắm chặt mắt đi ngủ

Sáng hôm sau

Cậu thức dậy sớm đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân đi làm một việc gì đó

Sau tiết học cậu đến chỗ hắn

"Tặng cho cậu này Taehyung"

"*tỏ vẻ ngạc nhiên* g-gì vậy sao lại tặng cho tôi"

"cậu mở ra xem đi rồi biết"

" (mở ra)bên trong là một chiếc đồng hồ bằng hợp kim, mang phong cách cổ điển"

"tôi biết cậu đã chịu rất nhiều uất ức trong khoảng thời gian qua, tôi không muốn thấy ai xung quanh mình buồn cả nên tôi tặng cậu mang chủ ý thời gian dần sẽ trôi cậu sẽ sớm không còn chịu gò bó nữa, cố lên nhé"

"Tôi...tôi cảm ơn, cơ mà làm sao cậu biết..."

"Chuyện đó tôi vô tình nghe vào cuộc trò chuyện tối qua, nhưng anh đừng bận tâm..tôi không kể ai nghe đâu"

"ừm.."

Sau đó cậu rời đi, còn hắn ngồi cầm chiếc đồng hồ trong tay suy nghĩ một hồi lâu rồi nở nụ cười ấm áp. Sau đợt ấy 2 người họ đã trở thành bạn tốt của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro