Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào đang nở khắp những con đường phồn hoa tại Tokyo. Theo lẽ, khi hoa anh đào nở thì như đang báo hiệu một năm mới lại sắp đến. Đáng lẽ đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời để mọi người bên cạnh gia đình. Tuy nhiên, lại có những người lại không thể...
Vào những ngày cuối năm tấp nập, trong một con hẻm nhỏ ẩn mình sâu tại thành phố Tokyo, một cô gái khoảng 7 đến 8 tuổi đang ngồi ôm mình lại và khóc. Có một câu hỏi lớn được đặt ra là " tại sao em lại ở đây, đáng lẽ những cô bé như em thì đang phải ở bên gia đình và chuẩn bị đón năm mới trong sự vui vẻ chứ ?" . Nhưng rồi thoáng qua cơ thể nhỏ bé ấy là toàn  thân chi chít những vết bầm tím lớn bé khác nhau và em cứ liên tục nói trong nước mắt rằng :"rồi các người sẽ phải trả giá, đồ khốn, tôi không để các người sống yên sau những gì các người đã gây ra cho tôi và gia đình tôi "
Cô bé ấy tên là Misaki Kozushi
"Tại sao em lại oán trách như thế ? Mà bọn chúng là ai ? Họ đã làm điều gì khủng khiếp đến mức một con bé phải thốt ra những lời như thế chứ "
------------------------------------------
Có lẽ phải quay về vào khoảng một trước
Misaki được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả tại Tokyo. Cô là con gái út trong nhà nên vì thế cô được bố mẹ và hai người anh trai hết mực yêu thương. Cả bố và mẹ cô đều là các giáo viên của trường  DREAM ( một ngôi trường có tiếng lúc bấy giờ tại Nhật Bản. Đây là ngôi trường dành cho các gia đình quyền quý hoặc bạn phải thật giỏi mới có thể vào đây ). Hầu hết khi người ngoài nhìn vào sẽ phải cho rằng đây là một gia đình kiểu mẫu hạnh phúc và cô gái nhỏ ấy sẽ được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Nhưng đáng tiếc thay... Trong một lần bố của Misaki đi đến trường thì ông bắt gặp một bạn học sinh bị một nhóm học sinh khác đánh. Là ông giáo viên hết lòng với nghề, ông đã đứng ra ngăn cản. Tuy nhiên bọn chúng vẫn ngạo mạn coi thường những lời nói của ông và cảnh cáo ông đừng xen vào. Dù vậy, ông vẫn kiên quyết bảo vệ cậu học sinh ấy .Và rồi bi kịch kéo đến từ đây
Tên cầm đầu là cậu ấm của một gia đình giàu có. Đối với cậu ta, những kẻ nghèo thì không đáng được coi trọng, chỉ cần một lời nói bông đùa của cậu ta thì đủ làm thay đổi cuộc đời của một con người và cô cũng thế
Sau khi vô tình đắc tội với cậu ấm ấy, bố cô mỗi ngày bị bọn chúng giày vò đến mức ông phải kết thúc cuộc đời mình. Mẹ cô vì đau lòng muốn đòi lại công bằng cho chồng cũng bị bọn chúng dàn cảnh một chiếc xe tải vô ý đâm trúng bà mà cũng mất đi. Còn Misaki và hai người anh trai thì cũng bị truy đuổi. Hai người anh cô vì muốn bảo vệ cho cô mà ném cô vào một chiếc thùng rác và mỉm cười nói rằng : " không sao đâu, Misaki. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng sợ, bọn anh sẽ bảo vệ em... Một lát, khi nghe bọn chúng tớ tới thì giữ im lặng nhé. Nếu bọn anh có chuyện gì xảy ra thì hãy tìm cách chạy đến chỗ ông bà ngoại nè " --Và đó cũng là lần cuối cô được trò chuyện cùng hai người anh trai đáng kính của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong