[1] : Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: Nguyễn Quang Anh, còn được hay gọi với biệt danh Rhyder (Rhy). Cậu là học sinh giàu có, đẹp trai nhưng phá phách. Mục đích mỗi ngày cậu tới trường chỉ là để quậy phá những người khác, kể cả giáo viên ở trường vì thế cậu luôn được liệt vào danh sách học sinh cá biệt của trường. Học thì có thể cậu thua kém những người khác rất xa nhưng khi nói về âm nhạc ít ai có thể qua nổi được thành tích của cậu. Chính vì đều này mà Rhyder luôn nằm trong top dẫn đầu về tiếng hát của trường. Ở trường có một CLB hát múa dance, Rhyder cũng là một trong số thành viên nổi bật của clb.

Em: Hoàng Đức Duy còn được gọi là Captain (Cap). Mồ coi bố, chỉ còn mẹ mà thôi. Em là học sinh nghèo luôn biết phấn đấu trong việc học, vì thế em lúc nào cũng là học sinh giỏi đứng top đầu của trường . Tính cách vui vẻ , lạc quan, không muốn hơn thuan n với ai. Gia đình không có điều kiện nên em vừa học vừa làm. Em cũng nằm trong clb của trường nhưng không mấy nổi bật. Lúc nào em đi học cũng bị Rhyder chọc phá. Lâu dần nó như trở thành thói quen của Rhy vậy cứ hở gặp em là sẽ đả kích em rất nhiều. Nhưng Cap vốn từ nhỏ đã chịu nhiều khó khăn và đau khổ nên cảm giác này chẳng là gì đối với em cả.

Truyện này mình xin hoá thân vào nhân vật Finn🦭 người trong hội của Rhyder. Một chàng trai thân hình cân đối, mặt mũi không quá gọi là cực phẩm nhưng ưa nhìn, nhan sắc đủ sài, đủ làm bao cô điêu đứng. Thiệt ra nhan sắc cũng bình thường thôi chỉ là tại đi chung với bọn người của Rhyder nên bị đẹp trai lây từ khi nào không hay. Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Có điều, ngoài Rhyder ra thì chẳng ngán ai và chịu nhượng bộ ai hết. Kể cả người chung phe. Vài nét phát hoạ về cậu ấy vậy thôi.

***

"Thưa mẹ con đi học ạ!"

"Ăn sáng rồi hẳn đi con!"

"Dạ hôm nay con có việc phải lên trường sớm. Lát nữa con ghé mua bánh mì rồi ăn cũng được. Mẹ không cần lo cho con. Con đi đây, tạm biệt mẹ yêu!"

"Đi cẩn thận nha con! Trưa nhớ về sớm ăn cơm đó nhé!"

"Dạaaaa"

Nói rồi em leo lên chiếc xe đạp đã cũ rồi đạp đến trường. Trong khi có người thức sớm đạp xe mồ hôi nhể nhại đi học thì có người lại nằm ì trên giường mà không chịu dậy.

"Quang Anh à! Dậy đi con. Đến giờ đi học rồi!"

Tiếng gọi kèm theo tiếng gõ cửa, nhưng cậu vốn muốn ngủ nướng thêm một chút, nướng đến nổi thịt sắp khét luôn rồi. Mẹ cậu đành phải bước vào và gọi cậu dậy.

"Dậy đi nào con trai! Hôm nay con mà không đi học bố con về thấy con ở nhà thì mẹ không bênh được đâu đấy nhé!"

Cậu nghe xong không do dự, liền bật đầu ngồi dậy như cái lò xo vậy.

"Mẹ vừa nói gì cơ? Hôm nay bố sẽ về à! Chết rồi. Thôi...thôi con soạn đồ đi học đây!"

Rhyder từ nhở đã rất sợ bố rồi, lớn lên còn sợ hơn nữa. Lúc nhỏ thì cậu sợ bố đánh, bố mắng nhưng lớn lên cậu sợ bố sẽ cắt lương hàng tháng của cậu là coi như xong đời luôn. Khỏi chơi bời gì luôn.

Cậu đến trường nhưng vì trễ giờ nên trường đã đóng cổng và không cho ai khác ngoài giáo viên bước vào cả. Nếu theo tính khí thường ngày thì câuh đã cup học luôn rồi nhưng vấn đề là hội ăn chơi của cậu thì đang ở trong nên cậu buộc phải leo rào vào trường. Vì không phải lần đầu trễ học nên cậu thuận lợi trèo vào trong một cách dễ dàng mà không bị ai phát hiện. Cậu nghĩ không thể nào vào lớp ngay lúc này được vì vào cậu cũng sẽ bị phạt ra ngoài lớp đứng mà thôi chi bằng xuống căn tin chờ đến giờ giao tiết rồi vào lớp vậy.

***

Cậu hiên ngang bước vào lớp, tay bỏ vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo như chưa từng xem mình là người đi trễ.

"Quang Anh! Nay mày lại đi học trễ nữa, mày làm ơn đừng để bản thân mày mà ảnh hưởng tới cả lớp được không?"

"Lớp trưởng còn chưa lên tiếng, mày om sòm làm mẹ gì? Căm mồm đi, ồn ào chết đi được"

Rhy luôn biết cách dùng điểm mạnh của mình để đối phó những người khác. Mặc dù cậu có giang hồ, phá phách nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đẹp trai. Đa phần những nữ sinh trong trường đều mê cậu như điếu đổ và tất nhiên lớp trưởng cũng nằm trong số đó. Đó chính là điểm mạnh khiến cậu tồn tại lâu trong cái lớp này dưới sự can thiệp của lớp trưởng. Nhưng cậu không quan tâm điều đó, cậu không có nhã hứng muốn yêu đương gì đâu.

Trong trường vốn luôn chia nhiều băng nhóm lớn nhỏ, nhưng chẳng phe nào thuận phe nào cả gặp là chỉ đối đầu với nhau mà thôi. Trong đó nhóm của Rhy có lẽ là nhóm lớn mạnh nhất. Băng nhóm của cậu gồm có
(1) Rhyder (Nguyễn Quang Anh)
(2) Negav (Đặng Thành An)
(3) Doo (Đỗ Hải Đăng)
(4) Domic (Trần Đăng Dương)
(5) Dlow (Mai Thanh An)
(6) Ricon (nhân vật giả định, không có thật tên Hữu Duy)
(7) Finn (Hoàng Phước Nguyên)

* Để đây cho mấy bà dễ hình dung nhá.

Uyên My (Umie) lớp trưởng của lớp Rhyder, cô ấy là bạn thân với Captain và Đức Trí (DT) nên giờ ra chơi tuy không cùng lớp nhưng bọn họ luôn tụ họp lại để nói chuyện với nhau.

Rhy luôn muốn chọc phá Cap mọi lúc mọi nơi nên khi vừa thấy Cap, Rhy liền bật chế độ kiếm chuyện.

"Hey! Cái mũ lưỡi trai*. Ồ, cả lớp trưởng cũng ở đây à! Trùng hợp nhỉ" (gác tay lên vai Cap)

*Mọi người hay gọi Captain là Cap mà Cap là mũ lưỡi trai nên mới có chuyện này -.-*

(Gạt tay Rhy xuống, gương mặt lạnh lùng). "Ai quen biết gì mà chào hỏi. Cảm phiền lạng nhẹ ra chỗ khác chơi dùm"

"Gì mà nóng tính vậy em trai, chào hỏi tí thôi mà!"

"Chào hỏi của anh nghe có bao giờ lọt tai đâu mà chào cho tốn nước h!"

"Nay em trai cọc tính thế nhờ!". Vừa nói cậu vừa để tay lên xoa đầu em.

"Cút đi!". Cap gạt tay Rhy ra một cái thật mạnh làm cậu quơ tay trúng người phía sau vừa bưng nước sôi đến. Kết quả là tay của Rhy đỏ lên và bị bỏng ngay sau đó.

Nhưng cậu là giang hồ mà chút vết thương này thấm thía gì cậu chỉ là cậu hơi cay cái thằng nhóc ác này thôi.

Tôi thấy tay anh đỏ hết cả lên nên đưa anh vào phòng y tế, không có y tá ở đó tôi đành phải tự xử lý vết thương cho anh luôn.

"Đaika! Anh không sao thiệt đó chứ?"

"Bà mẹ! Mày thử bị mà xem có sao không?"

"Vết bỏng này không nhẹ đâu anh!"

"Aisss. Finn! Mày nhẹ tay chút coi, đau chết đi được!"

"Em xin lỗi, để em nhẹ tay lại chút. Em nghe nói bỏng mà không sơ cứu cẩn thận sẽ làm cho vết thương bị nhiễm trùng, sau đó lan rộng ra, sau đó thối rửa rồi hoại tử luôn. Đến đó bắt buộc phải cưa tay đó. Á...". Vừa dứt câu đã bị Rhy kí đầu rồi.

"Mày đang doạ tao đấy à? Tao không cưa tay mà tao cưa cái mồm của mày đấy. Toàn nói đều xui xẻo"

"Đaika! Lần nào chọc phá thằng Duy anh cũng xảy ra chuyện sao anh lại không dừng lại, tránh xa nó ra chút!"

"Tại bố mày thích! Được chưa? Mày hôm nay lắm mồm quá đấy!"

"Vậy là anh thích khứa đó hả? Đúng không? Ây...da". Lại bị cậu kí đầu lần nữa.

"Thích ở đây là thích chọc phá những đứa nghèo hèn, yếu đuối như nó đấy. Nhìn vào mắt mày tao biết mày nghĩ gì hết đấy Finn, mày bớt xem ba cái phim Thái lại đi nhá!"

"Được rồi! Không phải thì thôi, đùa với anh xíu mà kí muốn lủng sọ não luôn!"

"Biết đau thì cái mồm ít nói lại một chút dùm tao. Oke"

•••

Tan học, trong lúc hội Rhy đang cười nói vui vẻ thì có một chắn ngang kiếm chuyện đánh nhau với hội Rhy.

"Ê! Nghe nói lúc ra chơi mày làm đổ nước sôi lên người đàn em tao à?"

"Có thì sao? Không thì sao?". Rhy hai tay để vô túi vênh mặt.

"Mẹ mày! Không biết xin lỗi còn ở đây lên mặt"

"Nó ngồi ngoài sau thì nó hứng chịu thôi. Tao đâu cố ý đụng đến nó. Tao cũng chả có lỗi. Mắc gì tao phải xin lỗi bọn mày. Rhyder tao trước giờ chưa xin lỗi ai ngoài bố mẹ cả!"

"Ăn bám bố mẹ mà tỏ ra cao thượng quá há!"

"Thì sao? Tao ăn bám bố mẹ tao, tao đéo có ăn bám nhà mày. Bớt mở mồm thối của mày ra cho không khí trong lành một chút đi!"

"Con mẹ nó!"

Nói rồi hai bên nhào vô đánh nhau túi bụi.

"Ủa, nay Hùng với Kiều đâu rồi bây?"

"À hai nó nảy kéo nhau về trước rồi, nghe nói đi mua đồ đạc gì đó"

Đúng lúc này tụi của Umie vô tình đi ngang chổ hỗn loạn ấy.

"Ê! Hình như là tụi Quang Anh với tụi Tuấn Huy lớp trên đấy!". DT chỉ hai người bạn bên cạnh.

"Kệ bọn họ đi, ngày nào tụi đấy chả đánh nhau. Có gì đâu mà lạ chứ?". Cap phớt lờ đi.

"Ê! Umie, đi đâu qua đó vậy má, nguy hiểm lắm. Biết tụi nó có vũ khí gì trong tay mà qua đó!". DT ngăn cản cô.

"Thì chính vì không biết bọn họ có giữ gì trong người không nên tui mới càng phải qua ngăn bọn họ lại đấy. Lỡ chút có án mạng xảy ra thì sao?". Thật ra đó chỉ là cái cớ của Umie mà thôi, đơn giản cô lo lắng cho crush của cô. Nên cô cần qua đó, thế thôi.

"Rồi lỡ bà qua đó rồi bỏ mạng bên đó luôn thì sao? Không nghĩ tới hậu quả à?". DT lại tiếp tục khuyên ngăn cô.

"Thôi mệt quá! Để tao qua đó cho"

"Ủa? Captain....". DT khó hiểu khi mới vừa rồi Cap còn la mặc kệ kia mà.

"Nhưng mà...". Umie thì lo lắng.

"Tao con trai, tao biết phải đối phó với bọn họ thế nào! Yên tâm. Hai người ở yên đây nhé" Trước khi đi Cap còn để lại một câu rợn người. "Nếu có chuyện gì, gọi xe cấp cứu giúp tao là được!"

Cap đùa vui dễ sợ, đòi giải quyết mớ lộn xộn xong cho đã lại phán một câu xanh dờn thế kia :))

"Nè nè nè! Làm gì vậy. Dừng lại dừng lại dừng lại đi"

Đang đánh nhau thì bọn họ bị giọng Cap làm cho ngưng lại. Cả hai bên nhìn chầm chầm vào Cap.

"Gì nhìn tui ghê vậy? Các bạn buông nhau ra đi, chuyện có gì từ từ giải quyết. Sao cứ thích bạo lực thế?"

"Thằng nhải ranh này, đi ra chỗ khác chơi. Không liên quan đến mày"

"Thì nói thử xem biết đâu lại liên quan thì sao?"

"Nó làm đổ nước sôi lên người đàn em tao, không chịu xin lỗi mà nó còn lên mặt nữa đấy!"

"Sao anh lại không xin lỗi người ta đi Quang Anh!". Cap quay sang nhìn Rhy.

"Mày biết gì mà nói, là nó ở phía sau vô tình nước sôi đổ trúng vào người nó chứ tao có cố ý đổ cả cốc nước sôi vào người nó đâu!"

"Ờ! Anh ta đâu cố ý bắt anh ta xin lỗi làm gì? Việc ngoài ý muốn mà!". Rồi cậu lại nhìn sang Tuấn Huy.

Rồi rồi thấy cái mồi ba phải là sắp bị đánh tới nơi rồi nè :))

"Rốt cuộc mày bên ai đây, khôn hồn thì biến chỗ khác chơi nếu không muốn nằm ở đây"

"Ê! Cap, cốc nước sôi lúc nảy là mày hất tay tao ra đụng trúng người phía sau rồi mới đổ vào người đàn em của nó đấy!"

Cap thầm nghĩ trong đầu. "Ây chết cha! Nước cờ này Captain Boy mình đi sai rồi nhỉ? Giờ chạy còn kịp không ta?". Cap đi đến trước mặt Huy nhẹ giọng nói.

"Ha! Thiệt ngại quá cốc nước đó một phần là do tui gây ra, mà cũng là anh ấy gây ra, tội anh ấy lớn hơn nên anh cứ đánh ảnh đi há"

"Nè! Nói cái gì vậy? Rõ ràng là mày gây chuyện mà?"

"Nè! Nếu anh không để tay lên đầu tui xem, tui có làm vậy với anh không?". Cap vừa nói vừa quay lại nháy mắt với Rhy, ra hiệu gì đó với cậu nhưng Rhy không hiểu ý của em ấy.

"Nháy cái gì mà nháy chứ? Để tay lên đầu mày có một cái mà làm như nhà mày sắp bị cháy đến nơi vậy?"

"Gì đây? Để tay lên đầu tui tui còn chưa tính sổ với anh, giờ ở đó lên giọng với tui à!". Cap tiến tới gần anh đẩy nhẹ vào người Rhy.

"Mày làm như đầu mày là vàng là bạc vậy? Quý giá lắm à?". Rhy cũng đẩy lại cậu một lực tương tự.

"Còn không quý sao? Đầu tui để thờ cha thờ mẹ muốn để anh đụng là đụng à? Sao?". Cap lại tiếp tục đẩy Rhy.

"Sao là sao, mày muốn gì cứ nói mẹ ra đi?". Rhy lại tiếp tục đáp trả lại Cap.

"Đi ra kia tui với anh giải quyết!"

"Đi thì đi, tao lại sợ mày quá cơ!"

Nói rồi hai người hừng hực đẩy nhau đi để lại bọn người của Huy cùng đám người bọn tôi không hiểu chuyện gì. Huy khó hiểu nhìn hai người kia kéo nhau đi.

"Cái quần què gì dị. Nè! Tao chưa giải quyết xong mà hai đứa bây kéo nhau đi đâu vậy?"

Rhy đi rồi thì theo quy tắc chuyện gì không có Rhy ở đó thì Doo sẽ là người tiếp quản. Doo mặt mũi có hơi mafia một xíu nhưng tính cách lại rất dễ thương. Nhất là khi cậu cười, cơ miệng cậu cực kỳ duyên dáng. Doo nhìn cảnh tượng chỉ biết lắc đầu bất lực mà thôi.

"Ricon, mau đi xem Rhy nó có gì cần giúp thì giúp nó một tay đi!"

"Ùm! Ở đây giao lại cho anh nhé"

Hai tay Doo đút vào túi quần, nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn tên đầu đàn bên kia.

"Người cũng đã đi rồi! Kêu làm gì chứ? Để hai người họ giải quyết chuyện hai người họ đi"

"Vậy còn chuyện của tao thì sao đây?"

Dương cũng đi đến gác tay lên vai của Doo nhìn bọn họ mà nói."Chứ bây giờ mày muốn sao đây. Chẳng lẽ mày muốn xin tiền bọn tao mua thuốc cho đàn em mày à, tao không nghĩ là mày thiếu thốn đến vậy đâu? Đúng không?". Cả hai cong môi mĩm cười trước câu nói của Dương. Khoảnh khắc douple visual là đây chứ đâu.

"Tao chỉ muốn nó xin lỗi bọn tao!"

"Ôi anh bạn ơi! Từ khi nào mà Rhy có lỗi với cả bọn mày vậy hả? Rõ ràng lúc nãy cũng là bọn mày nhào vô đánh bọn tao trước cơ mà!". Negav cũng đã bước tới mà nói với tụi bên kia.

Không để cho bên kia đáp lời Dlow tiếp lời Negav. "Nếu anh bạn có nhã hứng đánh nhau thì bọn này tiếp. Còn nếu bắt bọn này xin lỗi thì về nhà đắp chăn đi ngủ mà mơ đi!"

Nghe Dlow nói xong cả bọn đã khởi động chân tay, bẻ ngón tay, xoay cổ làm đủ mọi động tác trước khi đánh nhau. Không hiểu sao không có Rhy nhóm này càng trở nên đáng sợ hơn nữa, khí thế hừng hực làm đối thủ có phần e dè.

Tôi mặc dù chung băng nhóm với Rhy nhưng tôi lại cực kỳ ngại va chạm, không thích đánh nhau cho lắm, chỉ thích đi chung làm ngầu ngầu cho mấy cô nữ sinh mê thôi chứ chả muốn động tay động chân bao giờ cả. "Thôi đi! Chuyện này nhỏ xíu mà, mọi người đừng căng thẳng! Team bạn cũng đừng căng thẳng, há!". Tôi đi đến khoác vai hắn. "Đàn em bạn bị bỏng, tay đàn anh tôi cũng bị bỏng mà, chứ anh ấy có lành lặn đâu. Ai mà muốn chuyện đó xảy ra đâu, đúng không? Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, bỏ qua được thì bỏ qua đi". Tôi xoay xoay con dao trong tay khiến hắn mặt mài hắn không còn miếng máu. Đồng bọn tôi ai cũng cười vì sự ranh ma này của tôi. Ờ thì tôi nói tôi ngại va chạm thôi chứ ai đụng thì tôi chạm, không ngần ngại mà ra tay, không thích đánh nhau nhưng thích đâm chém.

"Đ...được rồi, bỏ qua thì bỏ qua.. M...mày buông tao ra đã!"

"Gì chứ? Đừng hoảng sợ, đây là dao đồ chơi thôi, muốn thử không?"

"Ch...chắc là không đâu!"

Tôi buông tên đầu xỏ kia ra, bọn họ liền kéo nhau chạy, không dám ở lại đây kiếm chuyện với bọn tôi nữa. "Chơi chưa vui gì hết mà đã chạy rồi!"

Doo bước đến khoác vai tôi còn vỗ ngực tôi. "Mày đúng là ranh ma thật đấy Finn. Được đấy!".

"Khụ...khụ...Khen được rồi, có cần đánh đến vậy không anh!"

Cả bọn cùng cười rồi đi đến quán nước chỗ cũ cả bọn hay tụ tập nhau để chờ Rhy và Ricon đến. Không biết phía bên đó sao mà yên hơi lặng tiếng quá vậy không biết. Cả bọn chỉ biết ngồi chờ mà thôi. Nói Rhy cầm đầu cho oai thế thôi chứ Wean, Hieuthuhai, Hurrykng, Dlow hay Ricon đi theo giữ cậu ấy đến mệt mỏi.

***

"......"

"Anh im được rồi đó nhứt đầu chết đi được!"

"Sao? Lúc nảy mày nói nhiều lắm mà? Còn muốn giải quyết với tao nữa mà. Giờ làm bộ mặt này là sao đây?"

"Tui không muốn đánh nhau với anh! Tui chỉ muốn cứu người thôi!"

"Hơ! Mày tưởng tao cần mày cứu chắc! Không có mày tao chơi khô máu với bọn kia rồi đấy"

"Tui đã nói cứu anh à? Anh bị người ta đánh hay chém giết gì, đó là chuyện của anh, tui không quan tâm, tui đến để cứu bạn tôi thôi!"

"Thì ra mày muốn cứu một trong số những người bên kia à?"

"Tui không có rảnh mà kết giao với những người như vậy để cứu đâu. Haizzz, Không nói chuyện với tên đần như anh, tui đi đây"

"Ê! Chuyện chưa giải quyết xong ai cho mày đi!". Rhy chạy đến chắn đường Cap đi.

"Thái độ anh vậy là sao đây? Là lỗi của anh bây giờ tui bỏ qua, anh lại muốn làm lớn chuyện sao? Tự ý đụng vào người khác mà còn ở đó cho rằng mình đúng nữa à? Lần sau, anh còn đụng vào tui, tui không chắc sẽ nương tay với anh đâu!".

"Mày biết mày đang ra lệnh với ai không?"

"Tui không cần biết và cũng không muốn biết, nếu anh còn tuỳ tiện chạm vào người tui thì anh đừng có trách"

"Mày đang doạ tao đó à?"

"Vậy anh cứ thử mà xem". Nói rồi Cap lướt qua Rhy còn hất vai mình đụng trúng cậu nữa.

"Ê!.Captain..."

"Anh lắng lỗ tai lên mà nghe này Quang Anh. Tên tui là Hoàng Đức Duy, đã không thân đừng gọi tên này của tui!". Cap bỏ đi một mạch và không thèm nhìn tên đầu xỏ phía sau cục lửa đã ở trên đầu rồi.

"Mẹ nó!..."

"Rhy! Rhy! Anh không sao đó chứ?"

"Ricon! Sao mày đến đây? Không ở lại với bọn họ, chạy theo tao làm gì?"

"Bọn họ dư sức đấu với đám người kia mà, anh không cần lo. Wean kêu em chạy theo anh xem giúp được anh gì thì giúp"

"Thằng nhóc đó làm gì được tao chứ? Về thôi, về chỗ đó xem tình hình thế nào rồi. Đi thôi!"

Bật mí cho mấy bà biết là team của Cap cũng hông phải dạng vừa đâu nhá.


Tui biết có mấy bà đu otp này nhiều lém...demo nhẹ vậy hy vọng sẽ có mem hợp gu với tui🥰Có gì mấy bà góp ý cho tui với nhó🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro