CHAP 1: RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này, có rất nhiều thứ cần phải để tâm đến, cần phải lo toan nhiều thứ, cần đi đâu và làm gì, học cách sống cho bản thân mình, học cách tự lập cho bản thân để đủ dũng khí rời xa một người mà mình tưởng chừng chưa bao giờ làm được, và ta càng mơ ước rời khỏi nó không biết thế giới kia như thế nào? Mình sẽ ra sao nhưng không thử làm sao biết được.

Hạ Tuấn Lâm một thực tập sinh của công ty TF end, cậu hoà đồng thân thiện, nhưng lại hơi nhút nhát một chút. Nghiêm Hạo Tường một anh chàng phong độ, tiêu soái cũng là thực tập sinh, hai người họ quen nhau trong kì thi khảo hạch tháng 4 do công ty tổ chức. Họ thật sự thân thiết với nhau, nhưng có thể ở đâu đó Hạo Tường không nghĩ như vậy có thể là trên mức tình bạn chăng, gạt phắc đi cái suy nghĩ đó, hắn lần mò trên chiếc giường nhưng nó lạnh lẽo không hề có hơi ấm nào.

- Mày là buồn cái gì, Tường ơi, mày rốt cuộc vẫn không quên được nó sao.

Nghiêm Hạo Tường nhiều lần tự hỏi bản thân ngày đó ra đi mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy, ngày đó còn làm cậu ấy ngã, tệ hơn còn... Chà đạp lên sự tự tôn của cậu ấy, rốt cuộc bao nhiêu nằm qua phải sống trong sự dằn vặt của bản thân, khó chịu lắm!

- Em vẫn chưa ngủ sao Tường Tường.

Lớp trưởng à không bây giờ phải gọi bằng một cái tên mới nhỉ Tôn Diệc Hàng con người lạnh lùng của ngày xưa, nay thật sự thay đổi, lạnh lùng càng thêm lạnh lùng, ấm áp, ôn nhu ngày xưa theo thời gian cũng tan biến đi đâu. Trong gian phòng lớn, hai con người, hai ánh mắt đau khổ nhìn nhau.

- Có lẽ, ép em quên đi Lâm Lâm thực sự khó hơn anh tưởng.

Tôn Diệc Hàng từng nghĩ quên đi một người thực sự rất dễ nhàng, nhưng hôm nay... Ngay bây giờ, không... phải nói là vào cái ngày anh từ bỏ Đinh Trình Hâm mới đúng, lúc đó anh nhận ra rằng dù có đi đâu nhưng hình bóng của người đó vẫn không hề tan biến mà còn hiện rõ hơn, anh biết muốn quên đi một người không phải dễ vậy thì thôi, anh cứ để nó ở nó rồi sống trong đau đớn đến cuối đời đi, vì lòng tự cao vốn có của mình, nó đã hại anh.

- Chúng ta... Thực sự sẽ quên đc họ sao?

Tôn Diệc Hàng im lặng khoảng im lặng đầy đàn sợ, trong lòng họ bây giờ có quá nhiều sự hổn loạn, một dây kí ức bao lấy họ từng thứ hiện về như một thước phim dài, chứa đầy những kỉ niệm đẹp khi ở bên người kia. Vì sao lúc đó họ không nhận ra rằng, bọn cậu chẳng cười hay nói gì suốt ngày hôm ấy, sao họ không để ý mắt bọn cậu đã sưng lên... Họ vô tâm... Họ không có quyền lán án hay phán quyết một cái gì cả vì họ không có đủ tư cách nữa.

Tôn Diệc Hàng và Nghiêm Hạo Tường im lặng nhưng trong lòng vẫn cứ hổn loạn, trái tim họ chứa đầy những vết thương, thân thể, tinh thần của họ bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng...họ chẳng thấy đau vì người đau có lẽ không phải họ mà là Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm. Họ mới là người đau, còn bọn anh... Tư cách để đứng bên cạnh họ còn không có huống chi là đau. Họ thực sự vô tâm và hèn nhát quá, đúng không?

Ni hao mình đã trở lại rồi đây, mong mọi ng ủng hộ mình thực sự rất hao xiang ni mọi người a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro