Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác:

Một người đàn ông tầm cỡ 30 đang nhàn nhạ thưởng thức trà, đôi môi đỏ chạm vào miệng trà, uống một ngụm, nhắm mắt thưởng thức ly trà, một thú vui thanh tao của hắn. Cầm chiếc điện thoại trong tay, đôi tay thon lướt nhanh trên màn hình, bấm vào danh bạ hiện lên hai chữ ' Thanh Nhi '. Bấm vào, áp điện thoại lên tai nở một nụ cười khinh bỉ:

- Wae

Rất nhanh bên kia liền truyền đến giọng nói sắc bén của Mẫn Chí Thanh, mặt hắn nghiêm lại nhưng giọng nói vẫn ôn nhu, mị quặc.

- Cho cậu 10 phút đến đây.

Nói xong liền không một chút luyến tiếc cụp máy, đôi mắt hổ phách mở ra, miệng nở nụ cười ma quái.

10 phút sau trước cửa liền xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, hắn ngồi quay lưng, vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ luôi xuống.

- Anh tìm em

Mẫn Chí Thanh ngồi xuống ghế, không nhanh không chậm hỏi hắn, hắn quay đầu lại đặt lên bàn một sấp tài liệu màu vàng, bảo cậu đọc.

Cậu cũng chẳng biết gì mở ra đọc, đọc xong mặt liền biến sắc, từ màu trắng liền chuyển sang màu đỏ, tay cũng làm thành nấm đấm từ bao giờ, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tên đó thật sự giết anh trai tôi.

Hắn chẳng trả lời chỉ gật đầu, cầm lấy ly trà uống rồi mới lên tiếng:

- Cậu bé, trước kia chẳng phải cần bằng chứng thuyết phục hay sao đó là bằng chứng.

Mẫn Chí Thanh nheo mắt nhìn hắn, cầm sấp tài liệu xé tan tành, hắn nhếch môi cười rất thú vị.

- Được tôi giúp anh.

Mẫn Chí Thanh vốn nghĩ mình thông minh muốn lợi dụng hắn, nhưng cậu sai rồi người mà hắn lợi dụng chính là cậu. Một con mòi béo mỡ của hắn.

Không nói nhiều với hắn nữa cậu đứng dậy bỏ về, chỉ để lại cho hắn một sấp ảnh, rất có giá trị trao đổi. Vốn dĩ, hắn sẽ giết luôn cậu bé kia nhưng mà hắn thấy nó có chút thú vị nên mới cho nó sống đến tận bây giờ. Lớn rồi chính là không nhớ hắn, không nhớ rằng hắn mới là người hại gia đình cậu. Ngu ngốc! Chính là từ mà ta dành cho cậu.

Sở cảnh sát:

Trương Chuyên Viên vừa tìm ra được manh mối liền bắt tay vào điều tra, đừng hỏi làm sao hắn biết tên đưa thư giống như hắn miêu tả, vì ngày trước tên đưa thư cho hắn cũng giống như vậy nên chỉ là buộc miệng nói thôi.

- Cảnh sát Trương có thông báo mới đây

Một nhân viên cảnh sát khác chạy đến đưa cho anh một tập hồ sơ rất dày, trong đó có đến tận 10 tờ sơ yếu lí lịch, Trương Chuyên Viên liền cầm lấy xoa nhẹ thái dương chuyện này thật phiền phức quá!

- Cậu nghĩ xem dựa vào cái gì mà con người lại nham hiểm đến vậy?

Chàng cảnh sát kia ngẩn người, rồi làm vẻ mặt u sầu đầy suy tư nói với Trương Chuyên Viên.

- Cậu nghĩ xem nếu con người không ganh tị, ganh ghét, tranh đua với nhau thì chúng ta có phải khổ như vậy không.

Trương Chuyên Viên cười một cái, cầm lấy ly cà phê vừa mua ban nãy uống một ngụm lớn, ngón tay cũng lướt qua khung hình đặt trên chiếc bàn ngăn nấp kia. Anh cảnh sát kia liền tò mò hỏi.

- Đây là ai vậy?

- là vợ tôi tên Ngũ Dương.

Trương Chuyên Viên vừa nói vừa nở một nụ cười ấm áp, anh cảnh sát kia thấy thế cũng đi chỗ khác chứ ở đây anh ấy còn FA chỗng mông ra mà đứng đó nghe mấy lời kia chắc chớt quá!

Trương Chuyên Viên mở ra tập hồ sơ đầu tiên về nhưng vụ liên quan đến đe doạ các nghệ sĩ, dạo gần đây có lẽ chỉ có vụ việc của Ngao Tử Dật và Lâm Mặc là nghiêm trọng nhất. Ngoài ra, nhưng bức thư đe doạ khác của các idol nổi tiếng chỉ là do antifan làm, chỉ là vài ba câu này nọ ném đá. Còn của hai người kia là một thông điệp hoàn toàn khác.

- Mọi chuyện phức tạp như vậy là vì sao chứ?

Bây giờ chuyển qua mấy đôi bạn trẻ cái. Thật ra là định làm cuộc đột kích buổi sáng đăng lên weibo nhưng mà... Chính là bị Hạ Tuấn Lâm phá đám lên wechat nhắn cho mấy người kia biết aisss làm người ta khổ công lên kế hoạch mà. Bây giờ thì cả bọn có mặt tại phòng chủ tịch.

- Mấy đứa có chuyện gì cần nói sao?

Ông chủ tịch tuổi trẻ tài cao của mấy đứa nhỏ lên tiếng hỏi, cả bọn phía dưới liền lao nhao, dành xem ai là người nói trước ( Nhi: có cái nói thôi mà cũng dành hết nói nổi/all: biến ngay/ Nhi: đời là bể khổ mà )

- con nói, thật ra tụi con muốn hỏi kế hoạch sắp tới là làm phim hay làm mv ca nhạc ạ!

Ông chủ tịch tuổi trẻ tài cao của bọn nhóc trầm ngâm suy nghĩ, không khí im lặng, con quạ trong huyền thoại liền bay qua. Ôi thật là...

- Làm phim

Nói có hai chữ thôi mà ngừng đến gần nữa tiếng đồng hồ, làm tụi nhỏ mệt tim. Trần Tỉ Đạt ôm tim, Lâm Mặc hơi thở không điều vì phải nhịn theo ông chủ tịch.

- Nhân tiện giới thiệu người mới.

Từ ngoài liền có hai người đi vào một cao một thấp, một khả ái, một băng lãnh, cả bọn liền nhốn nháo chắc là một đôi.

- Tôi Hạ Thiên Nhất.

Lạnh lùng tiêu soái giới thiệu cho mấy đứa nhốn nháo kia, bên cảnh là một nam nhân rất ư là khả ái vẫm còn ngơ ngác.

- Tôi là Ân Hạo rất vui được làm quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro