Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Hàng bế xốc Trình Hâm đưa ra xe, mặc cho Trình Hâm có vùng vẫy cở nào cũng không thả xuống, ấn cậu xuống ghế, dùng khăn lau cho cậu. Lúc này, Trình Hâm mới lên tiếng.

- Tôi với cậu ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, cậu còn đối tốt với tôi làm gì?

Diệc Hàng nhất thời chẳng biết nói gì, cắn môi im lặng, dùng khăn ấm lau trán cho cậu, rồi nhờ anh staff mua thuốc dùm. Ở trong xe chỉ còn tiếng thở đứt quảng của Trình Hâm, hắn ngồi ngơ ngẩn đấm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Hắn đang suy nghĩ liệu mấy tấm hình đó là đúng hay sai, đầu óc rối tung, chẳng còn nghĩ ngợi được gì, quay sang nhìn cậu, nhìn cậu đang khó khăn lấy không khí mà lòng hắn đau thắt lại, tạm bỏ chuyện này qua một bên đêm nay hắn sẽ chăm sóc cho cậu.

- Cậu chưa trả lời tôi.

Trình Hâm khó khăn nói, cơ thể như tê liệt không thể cử động được, từng hơi thở nóng bừng lên, vẫn cố gắng đối diện nói với hắn. Hắn vẫn im lặng, nhưng vẻ mặt có đôi chút u sầu. Không khí im lặng đến ngạt thở, lúc này hắn lên tiếng.

- Vì...Vì không gì cả!

Trình Hâm chẳng biết nói gì, im lặng nhắm mắt. An an ổn ổn ngủ, hắn thấy cậu chẳng trả lời, nhắm nghiền đôi mắt liền biết cậu đã ngủ nên rất tốt bụng, lấy áo khoác đấp lên người cậu. Nhìn cậu an ổn ngủ mà lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhìn cơ thể ốm yếu của cậu hắn không khỏi đau lòng, lúc nâng cậu lên cả người nhẹ tênh như lông vũ, không kìm chế được hôn lên môi cậu một cái. Nhưng hắn chẳng biết rằng có người đang nhìn cảnh trước mặt mà đau lòng.

Tỉ Đạt đứng đó nhìn cảnh tượng trước mặt mà cảm giác như tim bị bốp chặt đau đến chẳng thể thở được. Cảm giác man mát, cùng một chút mặn trên đôi môi, vô thức đưa tay lên chạm vào mặt mình, đây là lần đầu tiên Tỉ Đạt khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một ai đó.

Bên trong mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt nên chẳng có gì đáng nói. Hát xong bài " Vinh quang " cả bọn cuối chào khán giả, bước xuống cánh gà bọn nhóc liền khụy xuống hết có đứa còn phải dựa vào tường mới đi được, chân như muốn lìa khỏi cơ thể vậy.

Thiên Trạch cũng mệt không kém nhưng cậu vẫn cố chăm sóc tụi nhỏ, dù gì tụi nhỏ cũng chỉ có 12-13 tuổi, còn quá nhỏ để tự chăm sóc bản thân mình. Các staff cũng phải đi qua đi lại giúp bọn nhóc thay trang phục. Mặt đứa nào cũng xanh xao.

- Mọi người ổn chứ.

Lạc Lạc tốt bụng đưa chai nước cho họ rồi ân cần hỏi han, Tf gia tộc thấy vậy cũng cười trừ đáp.

- Quen rồi không sao đâu.

Gia Kỳ cười cười đáp, mà nụ cười ấy chứa biết bao nhiêu sự mệt mỏi, có ai biết được phía sau ánh hào quang đó là biết bao nhiêu giọt mồ hôi và nước mắt, biết bao nhiêu sự hi sinh, dù không còn sức cũng phải gắn gượng để mang lại những tiết mục hay. Có ai hiểu được nổi lòng của một người nghệ sĩ chứ.

Sau khi thay đồ xong công ty đưa tụi nhỏ đi ăn đêm, sau đó quay về công ty tập luyện. Mấy đứa nhỏ của Tf gia tộc ngủ hết chẳng còn đứa nào thức cả, chắc họ mệt lắm.

Ăn xong quay về công ty cũng vừa tầm 22h, cả bọn kéo nhau đến phòng tập, các cô giáo vũ đạo cũng chờ họ sẵn ở trong phòng, còn có các sư huynh ở đó nữa.

- Tụi em chào các sư huynh ạ

Vương Tuấn Khải thấy tụi nhỏ mệt mỏi dựa vào nhau mà đi cũng không khỏi thương xót, Vương Nguyên thì không biết từ khi nào mà đã tới chỗ tụi nhỏ hỏi thăm, làm bọn nhỏ thấy thật ấm lòng.

Phía khác.

Trương Chuyên Viên giờ này mặc nguyên một cây đen, bước đi trong đêm, khu phố không có một bóng người , đèn đường thì mờ ảo như có như không, có thể gọi là giống trong mấy phim kinh dị vậy.

Trương Chuyên Viên cùng một vài người lén lút trong bóng tói, theo dõi ai đó. Máy ảnh cứ chụp mãi chẳng ngừng, vì người đó ở cách họ rất xa nên chẳng nghe thấy được gì. Một người mặc đồng phục học sinh, một người mặc áo đặc vụ, bí bí ẩn ẩn trong màng đêm.

- Cảnh sát trưởng chụp xong rồi.

Anh cảnh sát nhẹ giọng nói vào tai nghe, nghe xong Trương Chuyên Viên liền cho mọi người rút. Đã theo dõi mấy ngày rồi mà chẳng có tí tin tức nào, nhưng không uổng công hôm nay coi như cũng thu được một số hình ảnh rất hữu ích.

- anh nhìn xem cái này là gì?

Một chàng trai đưa máy ảnh cho anh nói, Trương Chuyên Viên nhìn vào máy ảnh chau mày.

- Đây chẳng phải là một lọ thuốc hay sao, em nhìn xem.nó là gì?

Chàng trai kia nhìn thật kĩ vào máy ảnh, phóng to lên mành hình rồi kinh ngạc nói:

- Đây là loại thuốc HN112 có khả năng giết người ngầm... Dùng một lần sẽ không có hiệu quả, nó thấm dần rồi ăn vào các mạch máu của nạn nhân rồi gây ra các bệnh về máu, nếu không kịp thời phát hiện và uống thuốc giải nạn nhân sẽ tử vong vì mất máu.

Chuyên Viên nhăn mày, ai lại có thể tàn nhẫn đến như vậy, chắc chắn phải có ân oán gì đó. Anh cũng đang rất rối đây, hiện tại chuyện của Lâm Mặc như đang dần đi vào ngỏ cục vậy. Mấy hôm trước bắt được người đưa thư kia, mà hắn chẳng khai ra ai là người đứng sau, chỉ nói cứ theo dõi ngươi sẽ biết. Thế là ngày nào cũng cho người theo dỗi cuối cùng hôm nay mới có chút tin.

- vợ nhỏ, anh mệt quá.

Không sai cậu trai ấy là vợ của Chuyêm Viên, Ngũ Dương cảnh sát và sát thủ tài giỏi nhất. Ngũ Dương thở dài, ôm lấy ông xã của mình.

- Ông xã anh vất vả rồi, có em ở đây, em sẽ là liều thuốc của anh.

Chuyên Viên vui vẻ ôm lấy vợ mình, tim lại bay tung toé trước mặt mấy anh cảnh sát đang FA làm mấy anh khóc ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro