Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, cảm nhận cơ thể mình đang được ai đó ôm trọn vào, mắt mở ra giật mình đó là Diệc Hàng. Cơ mà hắn tại sao lại ôm mình, định lên tiếng thì ai ai kia đã lên tiếng trước:

- Nếu tỉnh rồi thì đừng có mà ngơ ngác nhìn tôi_ hắn vẫn ôm chặt lấy cậu, miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm.

Đinh Trình Hâm đỏ mặt, vùng ra khỏi người hắn, toan định đứng lên thì bị hắn kéo lại, ôm vào lòng. Đinh Trình Hâm cảm thấy áo mình có chút ướt, liền nói:

- Cậu khóc đấy à_ giọng có chút hổn loạn.

Tôn Diệc Hàng bỏ qua lời nói của cậu, hắn ôm cậu ngày một chặt hơn. Hắn...chẳng còn biết bản thân mình là đang làm cái gì nữa. Chỉ biết rằng nếu không ôm cậu thì cậu sẽ biến mất, hắn biết cậu phản bội hắn nhưng hắn vẫn không muốn mất cậu. Hắn cần cậu.

- Cậu... Lớp trưởng

Diệc Hàng bỗng chốc hoá đá, đã bao lâu rồi cậu không còn nghe được hai từ lớp trưởng, cảm xúc thật sự rất hổn loạn. Bỗng nhiên cánh cửa bị một lực lớn tác động, làm một tiếng " rầm " hai người phía trong cũng vì thế mà bật dậy. Mở cửa Trình Hâm ngạc nhiên nhìn hai người trước mắt.

- Hai người đang làm cái gì vậy?_ Trình Hâm chau mày nhìn hai đứa nhỏ đang đánh nhau, đến mình đầy thương tích.

Tống Á Hiên toan định tiến lại tát cho Diệu Văn một cái thì bị Trình Hâm giữ lại, loi hai đứa về phòng sinh hoạt chung bắt bọn chúng giải thích, còn có đầy đủ mọi người.

- Lưu Diệu Văn em ấy cư nhiên nói mấy lời khó hiểu rồi nhào vào đánh em_ Giọng Á Hiên bực tức.

- Là anh ấy, xé mất con gấu mà Hạ tặng em, rồi nhét con dao này vào, mà nó còn toàn sơn đỏ nữa là_ Lưu Diệu Văn mở giọng lạnh âm độ mà trước giờ chưa từng xuất hiện.

Cả bọn đang hoang mang nghe Lưu Diệu Văn nói, rồi nhìn Á Hiên ai cũng biết Á Hiên sợ nhất mấy trò này. Làm sao mà có thể làm vậy được.

- Em ấy sợ mấy cái này, chắc chắn không phải là em ấy_ Mã ca lên tiếng, giọng nói như khẳng định.

Tống Á Hiên lần đầu tiên tức giận đến muốn đánh người, trước giờ đã nhẫn nhịn rồi, hôm nay mọi chuyện đến nước này thì không thể cho qua nữa.

- Ai biết được lòng dạ con người hả anh_ Diệu Văn khinh bỉ nói, chẳng còn xem ai ra gì.

Mã ca nhất thời chẳng còn nhận ra Diệu Văn, Á Hiên thấy Diệu Văn nói vậy rất bực liền lên tiếng châm chọc:

- Còn hơn ai kia, yêu đơn phương nhiều năm như vậy mà chẳng được đáp trả, nên từ bỏ đi_ Á Hiên giọng châm chọc, liết nhìn Diệu Văn.

Hai đứa lại định đánh nhau nhưng nhìn nét mặt của Trình Hâm nên kìm nén lại. Chuyện của Tử Dật đã đành bây giờ còn tới hai đứa này. Thật là đau đầu, lúc này Tường Duệ nói:

- Chúng ta xem camera là rõ mà_ Cả bọn sau câu nói của Tường Duệ mà mừng rỡ sao không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ. Không chần chừng lâu cả bọn kéo nhau đi xem camera.

Cả đêm hôm qua Á Hiên không có đi ra ngoài, coi đến đoạn 24:50 có ai đó đang lén lút đứng trước cửa phòng Diệu Văn, người đó rất cao, còn mặc nguyên cây đen. Xem xong cả bọn xem hết camera của phòng khác, không có ai ra ngoài cả, vậy người này là ai.

- Xin lỗi, là em hiểu lầm anh_ Diệu Văn xin lỗi Á Hiên vì những gì mình làm.

- Không sao, anh cũng có lỗi mà, chúng ta hoà_ Cả hai bắt tay làm hoà, cả bọn cũng đỡ lo.

Nhưng ai cũng thấy khó hiểu, không có ai ra khỏi phòng vậy người đó là ai, chẳng lẽ ăn trộm, nhưng nếu là ăn trộm thì phải lấy những thứ có giá trị chứ, còn đằng này thì cắt đầu gấu bông rồi nhét dao vào, giống như một lời cảnh báo vậy. Rốt cuộc là ai?

Chap này có hơi ngắn, với lại không hay mong mọi người đừng ném gạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro