Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày trôi qua như 1 thế kỉ đối với họ, không một giây một phút nào họ có thể quên được hình ảnh đó, hình ảnh các cậu nằm trên một vũng máu đó. Nó như ăn sâu vào tâm trí họ, giờ đây họ chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện bọn cậu sẽ lại tươi cươi với hắn. Bọn hắn nhớ dáng vẻ nũng nịu của cậu nhớ giọng nói, nụ cười của cậu.

Bọn hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của người mình yêu thương, giờ đây nó chẳng có hơi ấm nào, bọn hắn lại khóc, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi trên mặt họ. Đến cả chủ tịch Mẫn và mọi người đến mà cũng chẳng biết.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà_ Tống Á Hiên lên tiếng an ủi mấy vị ca ca của mình, cũng như tự an ủi chính mình.

Bọn hắn vẫn chẳng quan tâm gì tới, chỉ ngồi đó nắm chặt tay bọn cậu, ánh mắt đau thương của bọn hắn chưa bao giờ thôi nhìn vào họ, những người mà hắn yêu đến si mê. Yêu đến khờ dại.

Mọi người biết mình chẳng thể khuyên bọn hắn được nên chỉ đến thăm một xíu rồi về. Mặt đứa nào cũng xanh xao thấy rõ, mắt còn sưng húp cả lên.

Về đến công ty, đứa nào cũng buồn bã, chủ tịch Mẫn thấy thế cũng khuyên tụi nó.

Bước vào phòng tập tụi nó chẳng thể nào tập trung nổi, động tác nhảy cũng chẳng đâu vào đâu. Các lão sư hôm nay cũng không có mắng hay chửi gì hết, vì họ biết bọn nhỏ đang lo cho ba người kia. Các lão sư vất vả rồi.

Đến giờ nghỉ giải lao cả bọn cũng ngồi đó đừ mặt ra không nói câu nào. Các lão sư lo cho tụi nó lắm, nhưng mà những gì cần nói điều nói hết rồi, tụi nhỏ phải tự mình hiểu thôi.

Trong số đó chỉ còn có mỗi Tống Á Hiên là làm tốt thôi, còn mọi người mặt ai cũng như đi đám tang vậy, động tác nhảy cũng chẳng ra, hát thì lúc nào cũng lạc tông, thậm chi lúc ăn cơm chưa chắc gì đã ăn nữa toàn là bỏ bữa, khiến cậu bé dường như tức điên lên.

- Mấy người dẹp ngay bộ mặt đó được chưa_ Giọng Tống Á Hiên lạnh lẽo vang lên.

- Các người làm cái vẻ mặt đó thì họ sẽ tỉnh lại hay sao.

-.....

- Làm vậy họ sẽ tỉnh hay sao? CÁC NGƯỜI LÀM ƠN TỈNH TÁO LẠI MỘT CHÚT ĐI.

-.....

- CÁC NGƯỜI LÀM NHƯ VẬY TRÌNH HÂM CA.... CA ẤY SẼ RẤT BUỒN ĐÓ.

-.....

- Tôi hết nói được các người rồi.... Lão sư em nghỉ...

Đợi bóng Tống Á Hiên khuất dần, mọi người mới bình tỉnh lại, lời Á Hiên nói rất đúng bọn họ ở đây, làm như vậy nếu Trình Hâm biết sẽ buồn lắm!

Chấn an lại tinh thần họ bắt đầu vào tập luyện, họ phải có niềm tin là Trình Hâm và hai người kia sẽ sớm quay về. Vì thế đến lúc đó họ không được bỏ cuộc.

Tống Á Hiên về phòng chẳng biết nên làm gì cậu mệt mỏi quá rồi. Từ chuyện tình yêu cho đến chuyện khuyên nhủ người khác cậu luôn thất bại họ vẫn thế họ vẫn ngồi thẫn thờ ra như vậy, cậu tự cảm thấy bản thân mình là một người thất bại, rất thất bại.

- Các anh nói xem em nên làm gì đây.

Tống Á Hiên ngước mặt nhìn lên trần nhà, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, ánh mắt nặng trĩu dần nhắm lại. Cơ thể lại lần nữa bị nhấc lên không trung, cậu mở hờ mắt, đó là Trì Ức.

Trì Ức bế cậu đặt lên giường đấp chăn lại sau đó thở dài, xoa mái tóc đen mượt mà của cậu Trì Ức biết chắc hẳn bây giờ cậu ấy mệt mỏi lắm. Trải qua nhiều chuyện thế cơ mà, ánh mắt của Trì Ức bỗng nhưng trùng xuống, buồn bã.

- Trì Ức..._ Tống Á Hiên lên tiếng xoá tan bầu không khí hơn gượng ngùng này.

- Anh tại sao lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho em như thế, vì sao lúc em mệt mỏi anh đều bế em_ Giọng Tống Á Hiên dịu nhẹ.

- Nếu anh nói....anh thích em thì sao_ Trì Ức nhẹ giọng nói với Á Hiên.

- Nếu em nói.... Em cũng vậy thì sao?_ Á Hiên mỉm cười hỏi lại Trì Ức.

Vẻ mặt Trì Ức bây giờ quả thực rất dễ thương nha, hai mắt mở to nhìn cậu, trong cứ như mấy con mèo dễ thương ấy. Nhưng hai người họ không biết còn có một người nữa đã nghe hết mọi chuyện.

- " tại sao .... Tim mình lại đau như vậy?... Không chỉ là ảo tưởng thôi... Người mình yêu là Hạ không phải Hiên...... Phải chắc chắn là vậy... "

Lưu Diệu Văn tự trấn an xong cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ có điều...

- Mấy đứa nhỏ ngày càng thú vị mà.

Hắn khẽ cười nụ cười đầy chết chóc. Bọn nhóc này thú vị hơn hắn tưởng.







































Mấy chế xem hết tập 1 chưa



























Tui coi đc tập hai nè vietsub luôn



































Đọc truyện vui vẻ































Sáng hảo, trưa hảo, tối hảo






























Bye























End chap 29




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro