Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã điểm, giờ hẹn cũng đã đến, Ngô Tam cùng đàn em của mình chạy với tốc độ 600km/h, khuôn mặt hiện lên một nụ cười đầy chết chóc. Trình Vũ cùng Hạ Lin ở bên cạnh cũng không kém.

Ở chỗ hẹn từ khi nào đã trở nên hổn loạn, người chết đứng, người chết ngồi, người chết không toàn thây. Thân ảnh cao to đứng dưới ánh trăng nở một nụ cười tàn ác.

- Ngươi...ngươi cớ..sao...lại...không giết...ta

Một tên đàn em đang thoi thóp trên mặt đất. Hắn chẳng mấy để ý, chỉ có khuôn mặt vẫn bình tĩnh mà ngắm trăng, thân ảnh của hắn phản phất dưới mặt nước trong veo đang yên tỉnh.

- Ngươi nghĩ ta sẽ hợp tác với bang của ngươi sao?

Giọng nói hắn lạnh lẽo, bầu trời đầy ánh trăng soi xuống mặt hồ, hình ảnh hắn phản chiếu qua mặt hồ. Hắn dường như chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa. Hắn trước kia chỉ đơn thuần nghĩ rằng hắn thích ca hát, thích đứng trên sân khấu, thích nghe tiếng mọi người tung hô hắn.

Nhưng.... Thời gian thay đổi, tính cách đến con người cũng phải thay đổi theo thời gian. Hắn bây giờ chẳng khác nào một kẻ sát nhân đâu, đôi tay hắn ba năm qua không biết đã giết bao nhiêu người, hắn thậm chí còn chẳng nhớ lần hắn cười cuối cùng là bao giờ. Hắn bây giờ chỉ là đang cố xây dựng cho mình một cái vỏ bọc cứng rắn, như mà rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ bị vỡ ra, nhưng...ngày đó ắc còn xa lắm.

- Ta chỉ nghĩ rằng nhưng bang nào kém cõi thì cần phải bị tiêu diệt.

Hắn chỉ nói như thế, nhưng mà tâm hắn thực sự không có ở đây. Hắn thực sự không có tâm trạng để nghĩ đến mấy cái chuyện này. Hắn bây giờ chỉ nghĩ đến làm sao để gặp được tiểu bảo bối của mình mà thôi.

Hắn còn nhớ cái ngày gặp một người y như cậu, hắn còn lầm đó là cậu, kết quả là mang cái bản mặt buồn bã đi về nhà. Hắn còn nhớ tối hôm đó, hắn để gào hét tên cậu đến mức cổ họng hắn như muốn nứt ra. Mắt hắn lại bắt đầu rưng rưng, không muốn phải khóc trước mặt nhưng người này hắn vội vã ra về nhưng....

- Đi đâu mà vội vậy?

Một giọng nói khác đã chẳng hắn lại, đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt có chút không hài lòng, không lẽ đến đây cướp hàng. Mà cho dù vậy cũng là hàng nhõm hắn cũng đã đem phi tan hết cả rồi.

- Mấy người muốn gì?

Giọng hắn lạnh như băng không khoang nhượng lên nồng súng chỉa thẳng vào một người đang đứng chính giữa phe bên kia. Người đứng chính giữa ấy không ai khác là Ngô Tam.

Ánh mắt hắn bỗng nhiên di dời sang người đứng bên trái, đôi mắt đó không thể lẫn vào đâu được là đôi mắt của bảo bối. Nhưng cái dáng đứng này giống cậu ta ghê, cái cậu hôm bữa mà cậu gặp trong nhà vệ sinh.

Cảm giác như có vật lạnh lạnh chạm vào da mình hắn vội quay lại, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Đôi mắt mang một nổi buồn vô nghĩa. Đôi môi căng mộng của người kia thực sự lôi cuốn hắn. Đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý, bắt cái người này về. Nghĩ là làm.

- Cậu bạn. Cậu thực sự manh động quá rồi.

Tay hắn phất ra một lá bài, nhìn bề ngoài tưởng là một lá bài bình thường nhưng thực chất đó là một con dao sắt được hắn đặc chế. Con dao mỏng mà nhọn, có thể lấy mạng bất kì ai khi nó vô tình chạm vào.

" Vút "

Hắn chớp lấy thời cơ khi vừa phóng lá bài ra liền nhanh chóng cầm một quả bom khói vứt xuống đất. " Bùm " một cái, khói trắng như bùng nổ che mất tầm nhìn. Nhanh tay hơn nữa đánh vào vai một cái khiến cậu ngất luôn.

- " Mặc dù, tôi không biết cậu có phải người đó hay không nhưng.... Trái tim tôi mách bảo, hơn hết khuôn mặt của cậu rất giống với gương mặt cậu ấy... Giống với gương mặt của Tiểu Lâm "



Tặng cho:
Karry301206
Jiaze1204
thuongkarry2k1
wuanqiang
duongthienmin
thienvan_1002
Tieunhuoc2005
quynhkhai49
lamlam0305
JinWang081100
Lukawang
hancute2k5
VyL102
Jun_He

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro