Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai bọn họ đến được căn cứ, thì đã thấy các anh em đang ngồi trước bật thềm. Người đang được băng bó, người thì đang nghiến răng tức giận. Thấy hai người bọn họ đến, lại thấy Hạ Tuấn Lâm máu chảy bê bết, lại càng hoảng hơn. Hoàng Kỳ Lâm cho người đến băng lại vết thương cho cậu.

- Hai đứa cũng bị đột kích nhỉ?_ Hoàng Kỳ Lâm nhìn tòan thân Nghiêm Hạo Tường một hạt bụi cũng không có mà vợ anh ta lại bị thương mới đau nhờ!

- Bọn em bị phục kích, tòan dân nghiệp dư cả thôi... Vợ em bị tên nào đấy bịt thuốc mê... Em không thấy rõ mặt_ Nghiêm Hạo Tường gãi đầu hơi mất mặt tí.

Hoàng Kỳ Lâm gật đầu một cái, một tên nào đó chạy đến nỏi nhỏ gì đó với anh, anh liền tức tốc chạy đi, Nghiêm Hạo Tường không hiểu gì vội chạy theo. Đến trước cửa căn cứ, Hoàng Kỳ Lâm muốn chạy vào trong lại không mở khóa được đành dùng sức đá văng cánh cửa, bên trong giấy tờ nằm lung tung dưới đất, hai tên cảnh vệ cũng đã bị thủ tiêu. Hoàng Kỳ Lâm vội lung tung ngăn tủ dưới bàn sau đó nhíu mày.

- các thông tin mật bị lấy cấp hết rồi_ Hoàng Kỳ Lâm giận đến run người, đá cái bàn ra xa, cái bàn không chịu nổi sức lực đó vỡ ra từng mãnh.

Hạo Tường trợn mắt, quay sang một thủ hạ bên cạnh liếc mắt, ý bảo anh ta báo cho Vũ Hàng một tiếng. Hoàng Kỳ Lâm quay phắt lại.

- Đừng gọi.

Cả thủ hạ lẫn Hạo Tường đều giật mình, có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Chỉ thấy hắn âm trầm nhìn cái camera bên góc trái phòng. Hạo Tường hiểu ý, bảo tên thủ hạ xem xét camera.

Hạo Tường, nhìn đồng hồ trên tay đã 1h sáng rồi, nhanh quá. Hoàng Kỳ Lâm âm trầm một hồi cất lời.

- Hiện tại, chuyện của Hạ anh sẽ tính sau, ngày mai quay lại đây, anh lấy chút thông tin là được_ Kỳ Lâm vừa nói vừa vỗ vai Hạo Tường.

- Em biết, nhưng ngày mai em có một chuyến công tác đột xuất... Nên..._ Hạo Tường có phần khó xử.

- Mai anh qua đón_ Kỳ Lâm cười bất lực... Sau đó rời đi.
........................................................................

Lý thị

Mẫn Chí Thanh tựa hồ quen thuộc với công ty nên chẳng cần hỏi tiếp tân. Cứ tự mình bấm thẳng lên phòng chủ tịch. Biết người ta hẳn đang hợp hắn không dám làm phiền, ngồi đấy chờ cậu về.

Hắn đi quanh phòng, cảm nhận đầu tiên về căn phòng chính là... Rất sạch sẽ. Bốn bức tường trắng tinh khiết. Những ô cửa kính, sạch sẽ bong loáng, bàn làm việc bằng gỗ, vừa trang nhã vừa tinh tế. Trên bàn làm việc cũng vô cùng ngăn nấp. Máy tính đen, và một vài tập tài liệu nằm vọn vẹn trên bàn. Kế bên là khung hình của hai nam nhân. Một là cậu còn hai là tình địch.

- Xem ra em ấy vẫn coi trọng cậu đấy... Nể thật_ Hắn ta cười mỉm, cầm khung hình lên định một phát làm nó mãi mãi tan biến vào hư vô hắn vội khựng lại khi nghe thấy giọng nói... Sắc lạnh của cậu.

- Bỏ xuống trước khi tôi nổi điên lên..._ Thiên Trạch thân vest đen, tay cầm tài liệu. Khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Phía sau là, một cô thư kí Hong.

Mẫn Chí Thanh chần chừ đặt khung hình lại trên bàn. Hắn ta chăm chú nhìn nét mặt Thiên Trạch, hiện tại... Hắn vẫn chưa có cách nào khiến cậu thuộc về hắn. Hắn cười, hướng sofa đi tới.

- Tôi đến đây thăm vợ..._ Mẫn Chí Thanh còn chưa nói hết cậu, đã bị một cuốn tài liệu phang vào mặt.

- Có cần tôi tiễn anh một đọan ra khỏi công ty không_ Thiên Trạch vẫn đứng đó nhìn hắn, nhưng đôi mày đã cau lại. Khiến hắn vô cùng thích thú.

Hắn tự rót trà, đem đến cho cậu một ly, cậu không nhìn hắn, cũng chẳng muốn quan tâm gì đến hắn. Hắn ghé sát vào người cậu, nhân lúc cậu không để ý, hôn lên đôi môi hồng của cậu. Cậu trợn mắt, không khoan nhượng tát cho hắn một cái.

- Tôi... Có chết cũng không lấy anh... Anh chính là loại người tôi ghét nhất đó... Anh chính là cặn bã của xã hội_ Thiên Trạch nhỏen miệng cười, muốn cho anh ta ăn thêm một cái tát nhưng vì có mặt thư kí Hong ở đấy nên cậu nhịn.

Hắn ta không nhưng không tức giận còn nói thêm một câu " Em và tên cặn bã ấy... Sắp trở thành vợ chồng đấy thôi ". Sau đó, nhấc chân bỏ đi... Thiên Trạch vốn không quan tâm nữa lại bị anh ta làm nổi điên. Trực tiếp, dùng ly trà còn lại, chạy theo anh ta, nắm vai anh ta kéo lại phía sau tạt cho anh ta một chút nước.

- Trời nóng, tôi giúp anh thanh tỉnh.

Hắn nhếch mép, thỏ mà muốn đấu với sói, coi tôi sẽ làm thế nào, để khiến cậu khuất phục. Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi.
........................................................................

Từ gia

Từ gia, mấy ngày nay không được yên tĩnh như trước, các bác sĩ từ khắp các nước đều được mời về. Chủ yếu chỉ là Ngô Tam hay nhức đầu, và kí ức đang tìm được trở về. Hắn lo sợ nên đã mời nhiều bác sĩ về đây để làm lại loại thuốc đó lần nữa.

- Thiếu gia, Ngô thiếu gia muốn gặp ngài_ Ông quản gia cung kính nói với hắn.

Hắn mang bộ mặt vô cùng mệt mỏi đến gặp cậu. Thấy cậu đang ngồi ở hoa viên đợi mình. Hắn liền cười thật tươi. Trước phong cảnh đẹp như thế này hắn muốn chụp lại, chỉ là...

- Em gọi anh sao?_ Hắn ngồi xuống đối diện cậu hỏi.

- Em muốn cùng hai đứa nhỏ làm nhiệm vụ anh thấy thế nào?_ Ngô Tam mấy ngày nay nhức đầu, kí ức cũng nhớ lại đôi chút. Muốn nhận nhịp làm nhiệm vụ điều tra một chút.

- Ở với anh 3 năm rồi em có nghĩ rằng... Anh rất hiểu em không?_ Hắn nhỏen miệng cười. Gác chân lên bàn, chăm một điếu thuốc. Hút một hơi dài, thả khói nhìn cậu. Mãi chẳng thấy cậu trả lời hắn nói tiếp.

- Tiếp theo cứ nghe lời anh... Đừng... Cố gắng tìm lại kí ức làm gì!_ Hắn lại thả ra một ngụm khói lớn, tiện tay bức một bông hoa gần tầm. Đem cài lên tóc cậu.

- Em biết không... Ba năm trước của tôi so với khi không có em... Qủa thực... Cô đơn lắm_ Hắn vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt cậu.

Thấy ánh mắt cậu, vẫn không nhìn mình hắn cười buồn. Tay hắn vốn muốn dời đến một nơi khác, nhưng cậu đã nắm lại.

- Tại sao vậy, anh nói anh yêu em mà... Đáng lẽ, anh phải cho em nhớ ra chứ_ Ngô Tam biết hắn thấu rõ tâm tư của mình, chỉ cần đánh sâu vào yếu điểm của hắn ắc sẽ làm được.

- Anh... Anh... Anh bận rồi_ Hắn vừa định đi, thì bị cậu nắm lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn rất kiên định. Rất chân thật. Nó khiến hắn bị cuốn hút.

- Cho em... Làm nhiệm vụ nhé!_ Ngô Tam lại nhẹ nhàng buông lời... Không gian xung quanh hắn chính vì thế cũng như đóng băng.

- Không!

Ngô Tam bất ngờ trước hành động của hắn, hắn chưa bao giờ dám lớn tiếng với cậu cả. Hắn vội vã rời đi, để lại Ngô Tam với ánh mắt kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro